Sắt Sắt, xin lỗi nhé, ta đã hạ độc trùng cho ngươi, liên tâm trùng. Ta bỏ
thuốc lên người hai ta. Hai con trùng độc này liên tâm, vì vậy nếu ta chết,
ngươi cũng không thể sống được.” Y Lãnh Tuyết dứt lời liền nôn ra một
bụm máu đen.
Linh Lung kinh hãi hỏi, “Cô hạ độc lúc nào?”
“Ta bỏ lên dây đàn, vừa rồi ta cúi người gảy đàn, liền hạ độc lên đó, vì
ngón tay ngươi bị thương. Nên khi ngươi gảy đàn tiếp, tức thì sẽ trúng độc.
Nhưng ta không ngờ hôm nay ngươi gảy đàn lại nhanh như thế.” Thần sắc
Y Lãnh Tuyết rất lạnh nhạt.
Liên tâm trùng!
Trong khoảnh khắc, sắc mặt Linh Lung lập tức trắng bệch.
Trên đời này thứ trùng độc nhất, lợi hại nhất chính là liên tâm trùng, nói
chúng lợi hại, là bởi người trúng liên tâm trùng, một khi một người chết đi,
con trùng kia sẽ cảm nhận được, rồi cắn nát tim người kia mà chết. Nhưng
loại trùng này không màu không mùi, mắt người không thể nhìn thấy, thế
nên không thứ gì có thể kiệm nghiệm chất độc của chúng.
Nhưng loại trùng độc này đã sớm tuyệt tích trên đời. Sao Y Lãnh Tuyết
lại có thứ trùng độc lợi hại như vậy?
“Sao cô lại có thứ trùng độc ác này chứ?” Linh Lung nghiến răng hỏi.
“Là Mạc Tầm Hoan cho ta, rất lâu rồi, hắn muốn ta hạ độc Vương gia,
nhưng ta không làm, ta cứ giữ mãi, không thể nhẫn tâm làm vậy được. Ta
nghe nói Vương gia chết vì nàng ta, vì thế, ta hận nàng ta, ta muốn nàng ta
phải chết.” Y Lãnh Tuyết hổn hển nói, độc dược trên người dường như đã
phát tác.