“Có lẽ, có lẽ Vương phi không trúng độc, cây dao cầm này không nên
dùng nữa, mau vứt đi thôi.” Linh Lung đứng dậy, ôm cây dao cầm đó lên.
Đột nhiên Sắt Sắt buông tay, que cời lò đột ngột rơi xuống đất, nàng đưa
tay ấn vào trước ngực.
“Vương phi, sao rồi? Phát… phát tác rồi sao?” Thần sắc Linh Lung cực
kỳ kinh hoàng, nàng ta đưa tay đỡ thân hình lảo đảo như muốn ngã của Sắt
Sắt, dìu Sắt Sắt tới ngồi bên giường.
“Ta đi gọi người!” Sắc mặt Linh Lung càng lúc càng trở nên nhợt nhạt,
nàng ta chạy đi tìm Lý tướng quân giữ Hoàng lăng.
Sắt Sắt ngồi bên giường, chỉ cảm thấy trong tim như có hàng vạn con
kiến đang cắn, khiến nàng toát mồ hôi lạnh, nàng không biết mình có thể
cầm cự nổi hay không.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, một trận gió lạnh ùa vào, kèm theo một
bóng người đang đứng ở trước cửa. Tấm áo bào đen bị gió thổi tung, vì
đứng ngược gió nên mái tóc dài bị gió thổi tạt vào mặt, che đi hoàn toàn
khuôn mặt hắn. Nhưng dưới mái tóc rối đó, Sắt Sắt vẫn thấy một đôi mắt
phát ra những tia sáng rực rỡ.
Hắn đi tới trước mặt Sắt Sắt, đưa ngón tay điểm hai cái trước ngực
nàng, cảm giác bị hàng vạn con kiến cắn đột nhiên biến mất.
“Mạc Tầm Hoan, ngươi… sao ngươi lại ở đây?” Sắt Sắt ngước mắt,
chăm chú nhìn hắn.
Sao Mạc Tầm Hoan vẫn ở Phi Thành, chẳng phải hắn nên trốn khỏi Phi
Thành rồi sao? Sao hắn vẫn ở đây, hơn nữa lại ẩn thân trong Hoàng lăng thế
này.