trầm mặc, nhưng lại lóe lên ánh sáng hi vọng còn sáng hơn cả sao trời.
“Ta… ta…” Sắt Sắt còn chưa nói ra, ngón tay Mạc Tầm Hoan đã lướt từ
má xuống môi nàng.
Ngón tay có máu đè lên môi nàng, ngăn lời nàng muốn nói. Trên mặt
hắn nở một nụ cười, rất tươi sáng thuần khiết, không hề có chút tạp niệm.
Khuôn mặt tuyệt mỹ, tình cảm trong mắt sóng sánh như hồ nước, đầy ắp sự
dịu dàng lặng lẽ và nỗi sầu thương man mác.
“Đừng nói!” Hắn khe khẽ nói. Thực ra hắn đã biết câu trả lời rồi, nhưng
hắn không đừng được vẫn muốn hỏi, hỏi rồi lại không dám nghe câu trả lời.
“Quả thực Dạ Vô Trần không giết Dạ Vô Yên, bọn ta nghe nói nàng đánh
vào thiên lao, vốn định lấy hắn ra làm con tin, liền giữ tính mạng cho hắn.
Vì thế khi chúng ta rời khỏi phòng giam, hắn vẫn còn sống, nhưng quả thực
hắn đã bị tra tấn đến mức không thành hình người nữa rồi.”
Hắn nói, giọng nhè nhẹ, dịu dàng.
Giống như năm xưa khi nàng lần đầu gặp hắn, gã nam tử phải chịu nhục
mà không kinh sợ trên yến tiệc vương tôn.
Trong lòng Sắt Sắt đột nhiên vui mừng, nàng biết, Dạ Vô Yên không
chết, nhất định không chết.
Ánh mắt nàng đột nhiên lóe lên tia sáng mừng vui như điên cuồng khiến
Mạc Tầm Hoan khẽ chau mày, đôi mắt đen ánh lên một tia thảm đạm, hàng
lông mày dài của hắn rủ xuống, che đi sự thất vọng trong đôi mắt, hắn đưa
ngón tay khẽ điểm vào huyệt ngủ của Sắt Sắt.
Khi Sắt Sắt tỉnh lại, trong phòng đã không còn thấy bóng dáng Mạc
Tầm Hoan đâu, người ngồi bên nàng là Dạ Vô Nhai. Nhìn khắp một lượt,
trong phòng ngoài Dạ Vô Nhai ra, là Linh Lung. Ngoài ra không còn ai
khác. Ngay cả Y Lãnh Tuyết đã chết cũng không thấy đâu nữa rồi.