“Sao huynh lại tới đây?” Sắt Sắt hờ hững hỏi, trước ngực vẫn hơi đau,
nàng nhè nhẹ vuốt ngực, rồi khẽ chau mày.
“Sao ta có thể không tới đây được, xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn thủ
vệ đúng là đồ bỏ đi, không nên để Y Lãnh Tuyết vào gặp nàng mới phải.”
Dạ Vô Nhai trầm giọng nói: “Đừng động đậy, trước ngực nàng có một vết
thương.” Dạ Vô Nhai thấy Sắt Sắt chau mày, vội vã nói.
“Trước ngực có một vết thương, bây giờ ta sao rồi?” Sắt Sắt nghi ngờ
hỏi, Mạc Tầm Hoan làm gì nàng rồi?
“Trùng độc của nàng đã được giải rồi! Ai giải trùng độc cho nàng vậy?”
Dạ Vô Nhai hỏi: “Có phải Mạc Tầm Hoan không?”
Sắc mặt Sắt Sắt cứng đờ, liền lắp bắp hỏi: “Chẳng phải liên tâm trùng
không thể giải được sao? Sao có thể giải được trùng độc của ta?”
“Liên tâm trùng không có thuốc giải, nhưng có một cách giải, đó là
dùng máu ở tim người khác dẫn trùng độc ra. Có điều không phải ai cũng
làm được điều này, trừ phi trên người người đó phải có trùng mẹ của thứ
trùng mà nàng trúng phải, như thế, trùng độc mới theo vết thương trên máu
nàng chui vào vết thương của người kia. Vì thế liên tâm trùng gần như
không có cách giải. Vì không ai biết được trùng mẹ của con trùng độc đó ở
trên người ai, và người đó liệu có dùng thân mình để giải độc cho người
khác không.” Dạ Vô Nhai lặng lẽ nói.
“Vậy sau khi dẫn trùng độc sang rồi, trên thân thể người kia liền có hai
con trùng độc phải không? Vậy… vậy người kia, còn sống được không?”
Sắt Sắt khẽ hỏi.
Dạ Vô Nhai trầm tư trong chốc lát, rồi nói: “Có lẽ không sống được
nữa.”