nghiêm trang hỏi: “Hoàng thượng, người định bao giờ tấn công Y Mạch
Quốc?”
Dạ Vô Nhai ngẩn người, từ khi chàng đăng cơ làm Đế tới nay, chưa
từng xưng Trẫm trước mặt nàng bao giờ, còn nàng, dường như cũng chưa
bao giờ coi chàng là Hoàng thượng, không chỉ không quan tâm tới lễ số,
mà ngay cả cách xưng hô Hoàng thượng cũng chưa bao giờ gọi. Bây giờ,
nàng đột nhiên gọi chàng như vậy, thật khiến chàng có chút ngẩn người.
“Có gì nàng cứ nói!” Đôi mắt dịu dàng của Dạ Vô Nhai chăm chú nhìn
nàng.
“Ta không có tư cách hỏi chuyện quốc gia đại sự, ta chỉ hỏi vậy thôi,
Hoàng thượng có định đánh Y Mạch Quốc không? Ngoài ra không có ý gì
khác!” Sắt Sắt lại hỏi, trong lòng thầm nghĩ Mạc Tầm Hoan tuy làm việc
sai trái, nhưng đất nước và con dân của hắn thì vô tội.
Dạ Vô Nhai than thở: “Trước mắt thì chưa, phải xem Y Mạch Quốc
biểu hiện thế nào đã. Nếu chúng chịu xưng thần, ta sẽ không gây chiến.”
Sắt Sắt gật đầu, không nói gì nữa. Trầm ngâm hồi lâu, nàng mới hờ
hững hỏi tiếp: “Y Lãnh Tuyết chôn ở đâu rồi?”
Linh Lung nghe hỏi khẽ đáp: “Chôn ở sau núi rồi!”
“Lập bia mộ chưa?” Sắt Sắt chau mày hỏi. Thân phận Y Lãnh Tuyết
đương nhiên không thể chôn ở Hoàng lăng, chỉ có thể chôn ở núi sau
Hoàng lăng mà thôi. Có điều, Y Lãnh Tuyết dẫu sao cũng không phải là
người Nam Nguyệt, bây giờ lại chôn ở nơi hoang vu, quả thực rất thê
lương. Thế nên cần ghi một tấm bia mộ, sau này người Bắc Lỗ Quốc có tới,
sẽ đón nàng ta về. Dẫu sao nàng ta cũng là mẹ của Y Lương. Y Lương ở
Bắc Lỗ Quốc cũng được coi là người trong Hoàng thất.