Linh Lung lắc đầu nói: “Nô tỳ chỉ làm một dấu hiệu để nhận ra thôi.”
Vừa rồi Sắt Sắt xảy ra chuyện, họ đương nhiên không hơi sức đâu mà nghĩ
tới chuyện làm bia mộ.
Sắt Sắt gật đầu, có dấu hiệu là được rồi.
“Vô Nhai, ta muốn xuống núi.” Sắt Sắt quay đầu khẽ nói với Dạ Vô
Nhai. Nếu Mạc Tầm Hoan nói Dạ Vô Trần không giết Dạ Vô Yên, vậy thì
nàng không cần phải ở đây làm gì nữa.
Dạ Vô Yên đi đâu rồi? Vì sao chàng không gặp nàng, có phải bị thương
nặng quá ư? Hay là chàng có nỗi khổ gì khó nói? Dù thế nào đi nữa, nàng
cũng phải bắt chàng xuất hiện.
“Được, ta cũng đang muốn nói với nàng một chuyện. Phụ thân nàng
Định An Hầu đã về phủ rồi, nàng nên về phủ thăm ông ấy đi!” Dạ Vô Nhai
khẽ nói.
“Huynh nói ai cơ? Định An Hầu, cha ta?” Sắt Sắt ngước mắt hỏi. Cha
nàng, chẳng phải bốn năm trước đã chết trong lao tù rồi ư?
“Phải!” Dạ Vô Nhai cười, khẽ đáp.