“Cha, rốt cuộc là chuyện gì, sao cha sống lại thế này?” Sắt Sắt hỏi, năm
xưa, nàng nghe nói cha nàng đã tự tận trong ngục rồi.
Giang Nhạn than dài một tiếng, rồi kể lại đầu đuôi cho Sắt Sắt.
Hóa ra năm xưa, Dạ Vô Yên cứu ông từ trong ngục ra. Người chết trong
ngục không phải là ông. Sau khi được Dạ Vô Yên cứu thoát, ông luôn ở
trong đội quân Ngân Dực của Dạ Vô Yên. Mấy năm nay, tận mắt thấy Dạ
Vô Yên cầm quân đánh trận, ông dần dần nảy sinh sự khâm phục đối với
Dạ Vô Yên. Khi Dạ Vô Yên khởi sự, ông liền cùng Trương Tử Hoàn thống
lĩnh mười lăm vạn binh mã ở hoàng thành cầm chân năm mươi vạn quân
của triều đình.
Sắt Sắt nghe Giang Nhạn kể lại, lúc đó mới hiểu, cha nàng được Dạ Vô
Yên giúp đỡ mới sống được đến ngày hôm nay. Nhưng nàng và Dạ Vô Yên
lần nào gặp nhau cũng quá vội vàng, chàng đều không kịp kể chuyện của
cha nàng cho nàng nghe. Có lẽ, chàng không muốn nàng đón nhận chàng
chỉ vì lòng ân cảm.
Sắt Sắt càng không ngờ, người cầm chân năm mươi vạn quân triều đình
lại chính là cha nàng. “Cha, bây giờ cha đã được khôi phục lại phong hiệu
Định An Hầu rồi sao?”
Giang Nhạn gật đầu, Dạ Vô Nhai cũng là một vị minh quân, tuy mới lên
ngôi chưa được mấy ngày, nhưng đã dẹp yên chuyện này, hơn nữa còn
thưởng phạt phân minh, thu phục được lòng người.
“Sắt Sắt, mấy năm nay con chịu khổ rồi. Còn Tuyền Vương đối với con
lại thâm tình như thế, cha quả thực không ngờ.” Giang Nhạn nói đến đây
khẽ than một tiếng.
“Cha, Vô Yên có lẽ vẫn còn sống!” Sắt Sắt chau mày nói.