Giang Nhạn chăm chú suy nghĩ giây lát rồi nói: “Cách nghĩ của con
cũng có thể đúng lắm, mối thâm tình như thế, chắc hẳn ngài ấy sẽ không nỡ
bỏ con mà đi đâu, vì thế, khi ngài ấy cứu con, tuy không có kế sách vẹn
toàn, nhưng nhất định vẫn còn một tia hi vọng. Có lẽ vì thế mà vẫn còn
sống cũng nên.”
“Nhưng thuộc hạ của chàng là Kim Đường, Phụng Miên, Thiết Phi
Dương đều cho rằng chàng đã không còn trên cõi đời này. Vì sao chàng
phải giấu chuyện mình còn sống, ngay cả những người thân thiết nhất?” Sắt
Sắt thấp giọng nói, trong lòng nàng cực kỳ khó chịu. Có những chuyện,
nàng quả thực không dám nghĩ tới.
Giang Nhạn trầm tư trong giây lát, rồi trầm giọng đáp: “Cho dù không
chết, nhưng ngài ấy nhất định đã bị thương, có lẽ còn bị người khác khống
chế. Điều này cũng có thể lắm!”
Nghe cha nói vậy, Sắt Sắt bỗng nhớ lại một chuyện, gần đây nàng quá
đỗi bi thương, dường như chưa gặp Vân Khinh Cuồng. Nếu Dạ Vô Yên
đúng là bị trọng thương, những thầy thuốc khác không chữa được, chắc
chắn sẽ phải tìm đến hắn.
“Người có thể cứu được ngài ấy ra khỏi thiên lao, chỉ có một người mà
thôi.” Giang Nhạn nói.
“Cha muốn nói đến Dạ Vô Nhai ư?” Sắt Sắt hỏi.
Giang Nhạn gật đầu, đáp: “Đúng thế, đêm đó, các người đều bỏ qua
ngài ấy! Kể cả Dạ Vô Trần, hắn ta cũng cho rằng ngài ấy chỉ là một Dật
Vương nho nhã yếu đuối, nhưng không ai ngờ rằng ngài ấy cũng đã khởi
sự! Ngài ấy chẳng phải còn liên thủ với Kim Đường, thuộc hạ của Dạ Vô
Yên để công phá hoàng cung sao? Ngài ấy có lẽ từ lâu đã liên thủ với
Tuyền Vương rồi. Vì thế người cứu Dạ Vô Yên hẳn phải là ngài ấy!”