Chàng nằm đó, trước ngực đau tức, toàn thân trên dưới, da thịt xương
cốt, không chỗ nào không đau, ngay cả việc hít thở cũng trở nên cực kỳ khó
khăn, mỗi lần hô hấp, dường như đều co kéo toàn bộ những vết thương trên
da thịt. Đau đến mức gần như tê dại, chàng muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng
không có một chút sức lực nào, ngay cả ngón tay cũng không cử động
được, muốn ngủ say, nhưng cơn đau khiến chàng không sao yên giấc, muốn
ngồi dậy, nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể nằm thoi thóp.
Dường như lúc này chàng đang quay lại quãng thời gian khi còn là một
đứa trẻ, lúc đó, Mẫu phi mới qua đời, chàng ăn một miếng bánh, rồi bắt đầu
đau bụng. Chàng còn nhớ rất rõ cảm giác khi ấy, cũng nằm trong tòa nhà
này, cũng nằm trên chiếc giường này, lục phủ ngũ tạng của chàng như bị
hàng ngàn con dao đâm tới, vô cùng đau đớn. Điều khiến chàng đau đớn
hơn là, xung quanh chàng chỉ có sự cô độc và bi ai, không có một ai thực
lòng quan tâm đến chàng cả.
Ngự y tới, sau khi bắt mạch cho chàng, liền lắc đầu khẽ nói: “Vô
phương cứu chữa.”
Lúc đó chàng không hiểu “vô phương cứu chữa” là ý gì.
Sau đó, chàng nghe thấy tiếng quát giận dữ của Hoàng tổ mẫu, người
nói nếu không chữa được cho chàng, thì mang đầu đám ngự y đó lại đây.
Cuối cùng cái mạng nhỏ của chàng cũng được nhặt lại. Còn hôm nay,
chàng lại nằm đây, nơi vốn là lãnh cung mà Mẫu phi của chàng bị nhốt, hai
người họ đã từng sống ở đây mấy năm.
Từng chuyện trong quá khứ đều lần lượt hiện về, nỗi đau lòng và tuyệt
vọng của Mẫu phi, sự cô độc và đơn côi của chàng.
Trời tối dần, Khánh Dật đế Dạ Vô Nhai phê hết tấu chương xong, chỉ
đem theo một nội thị tùy thân, đi theo con ngõ nhỏ, tới lãnh cung phía sau.