Đẩy cánh cửa loang lổ bước vào, đi qua căn viện nhỏ hoang vắng, liền vào
tới trong phòng.
“Hôm nay sao rồi? Có đỡ hơn không? Còn cần thảo dược gì, Trẫm nói
ngự dược phòng chuẩn bị!” Dạ Vô Nhai khẽ hỏi. Mấy ngày nay, ngự dược
phòng trong cung đã chuẩn bị rất nhiều thuốc tốt mà bình thường đều
không dùng đến. Cũng may là ở trong cung, nếu không lấy đâu ra nhiều
thuốc tốt như vậy.
Vân Khinh Cuồng đang khom người thay thuốc cho Dạ Vô Yên, chờ
khi băng bó vết thương xong, hắn đứng dậy thi lễ với Dạ Vô Nhai, khẽ đáp:
“Ngoại thương đã không còn vấn đề gì lớn rồi, có điều gân chân tay bị cắt
đứt, giờ nối lại rồi, nhưng vẫn chưa cử động được. Bây giờ chỉ đành chờ từ
từ khôi phục thôi.”
Vân Khinh Cuồng thay thuốc xong, chờ Trụy Tử ở bên cạnh đứng dậy,
liền đắp chiếc chăn dày lên người Dạ Vô Yên.
“Cần bao lâu mới hồi phục được?” Dạ Vô Nhai chầm chậm đi tới bên
cửa sổ, mượn ánh nến vàng nhìn khắp người Dạ Vô Yên một lượt.
Cần bao lâu?
Vân Khinh Cuồng chau mày, hỏi cần bao lâu ư, thực ra vấn đề không
phải ở chỗ thời gian dài hay ngắn, mà là trước đây hắn đã gặp không ít
người bệnh, gân chân gân tay sau khi nối lại, quá nửa đều không dùng
được, về cơ bản không khác gì tàn phế. Những người khỏi hẳn và hoạt
động được như thường, quả thực là rất hiếm.
Dạ Vô Nhai thấy Vân Khinh Cuồng lạnh nhạt không nói gì, thần thái
trên mặt vô cùng nặng nề, trái tim chàng cũng theo đó mà chùng xuống.
“Chi bằng để Sắt Sắt tới bên đệ ấy, có lẽ sẽ khôi phục được nhanh hơn
chăng?” Dạ Vô Nhai khe khẽ nói, thần tình buồn bã.