Chỉ còn tiếng giã thuốc lục cục của Trụy Tử, trong yên lặng nghe vô
cùng trầm uất, giống như nhịp tim đập hỗn loạn không ngừng.
Một chặp những tiếng bước chân trong viện nổi lên, càng lúc càng gần.
Khuya thế này rồi, lại còn ở một nơi hoang vắng, sao lại có người tới vậy?
Dạ Vô Nhai đưa mắt cho tiểu thái giám, tiểu thái giám đó vội vàng chạy
ra cửa, định ngăn người đó lại, nhưng khi nhìn rõ người đó là ai rồi, hắn vội
vã chạy vào.
“Hoàng Thượng, là Thái thượng hoàng tới!” Tiểu thái giám khẽ nói.
Trong lòng Dạ Vô Nhai hoàn toàn kinh ngạc, chỉ thấy hai tiểu thái giám
đẩy cửa, Gia Tường Thái thượng hoàng bước vào, phía sau là Tổng quản
Nội thị tùy thân Hàn Sóc.
Chuyện Dạ Vô Nhai cứu Dạ Vô Yên, chàng giấu tất cả mọi người.
Những người biết chuyện này không nhiều, ngoại trừ chàng. Vân Khinh
Cuồng, còn có Trụy Tử, ngoài ra không còn ai nữa. Không ngờ Phụ hoàng
lại đột ngột tìm tới đây.
Rốt cuộc là ai tiết lộ chuyện này?
Thực ra chẳng cần ai tiết lộ ra ngoài, mà chính là do Gia Tường Thái
thượng hoàng thỉnh thoảng thường tới tòa viện đổ nát này. Ông vốn không
cho bất cứ ai được động vào một cành cây ngọn cỏ ở đây, thậm chí không
cho ai dọn dẹp, vì thế tuy nơi đây bụi bặm bám đầy, nhưng vẫn giữ nguyên
được hiện trạng như xưa.
Nhưng lần này tới đây, ông phát hiện ra cửa sổ có ánh nến vàng rọi ra.
Ông ta đột nhiên kinh ngạc, thân hình khẽ run rồi mau bước chân tới. Cửa
vừa mở, ông ta liền vội vã bước vào, gió đêm lạnh lẽo cũng theo bước chân
ùa tới.