Đôi mắt đó trắng đen rõ ràng, tròng mắt đen láy sáng như gương, dường
như có thể lấy hết ba hồn bảy vía của người khác vậy.
Sao lại giống như thế!
Năm xưa, cũng chính vì đôi mắt này mà ông ta say đắm, đến mức không
thể thoát ra được!
“Uyển Nguyệt…” Ông ta khẽ gọi, tiếng gọi trầm trầm mà thâm tình,
ánh mắt lộ vẻ mơ màng, dường như đang chìm đắm trong những chuyện
xưa cũ: “Là nàng ư?”
Người phía trước nghe ông ta thì thầm, đôi mắt đen đột nhiên nheo lại,
ánh mắt đưa qua đưa lại, sắc bén và lạnh lùng.
Trong lòng Gia Tường Thái thượng hoàng đột nhiên chấn động, ông ta
lùi lại hai bước, chỉ vào Dạ Vô Yên, run run hỏi Dạ Vô Nhai: “Hắn là ai?”
Đôi mắt ông ta mở tròn, nhìn chằm chằm vào Dạ Vô Yên, ngón tay run lên,
hỏi lại: “Ngươi là… là…”
Trong lòng ông ta đã biết chàng là ai, chỉ có chàng mới có đôi mắt đan
phượng giống hệt như của nàng, nhưng ông ta lại lắp bắp, hồi lâu không thể
nói nên lời.
“Phụ hoàng, là Lục đệ. Là con cứu đệ ấy ra khỏi nhà lao, đệ ấy bị
thương rất nặng, vì thế con mới đưa đệ ấy tới đây dưỡng thương!” Dạ Vô
Nhai đành phải thành thật trả lời, chàng vốn định giấu Phụ hoàng, vì chàng
biết Phụ hoàng rất bực tức về chuyện lần này Dạ Vô Yên khởi sự.
“Nó chưa chết sao?!” Gia Tường Thái thượng hoàng khẽ hỏi, khóe môi
nở một nụ cười vui mừng, chỉ có điều nụ cười đó nhanh chóng biến mất,
biến thành một thứ tình cảm phức tạp.