“Phụ hoàng…” Dạ Vô Nhai ngạc nhiên gọi, nhìn dáng vẻ phức tạp của
Phụ hoàng, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào ông ta còn căm hận chuyện Dạ Vô
Yên mưu phản?
“Vô Nhai, đây đâu phải là chỗ để dưỡng thương, dọn đến nơi khác đi!”
Gia Tường Thái thượng hoàng đột nhiên quay người, lạnh lùng nói.
“Phụ hoàng, bây giờ không thể tùy tiện chuyển Lục đệ đi đâu được, gân
chân gân tay của đệ ấy đề bị cắt đứt, vừa mới nối lại, còn không biết có
khôi phục lại được như bình thường không. Nếu… lại giày vò thêm lần
nữa, chỉ e chân tay đều hỏng cả!” Dạ Vô Nhai trầm giọng nói.
Gia Tường Thái thượng hoàng nghe nói vậy, trong lòng không khỏi thất
kinh, ông ta vốn cho rằng Dạ Vô Yên chỉ bị thương ngoài da thịt, không
ngờ gân chân gân tay chàng đều bị cắt đứt. Ông tay quay lại, chầm chậm
tới bên Dạ Vô Yên, đôi mắt đen láy sắc bén đột nhiên đầy nỗi thương cảm.
Dạ Vô Yên nhìn Gia Tường Thái thượng hoàng một cách lạnh nhạt, rồi
nhắm mắt lại, yên lặng nằm đó, không ai biết lúc này chàng đang nghĩ gì.
Ánh mắt hờ hững đó như cây kim lạnh giá xuyên thẳng vào trái tim
Thái thượng hoàng.
“Thái thượng hoàng, lão nô bạo gan, mong Thái thượng hoàng có thể…
có thể…” Hàn Sóc thấy Dạ Vô Yên chết rồi lại được hồi sinh, trong lòng
vô cùng mừng rỡ. Ông ta biết Thái thượng hoàng vẫn còn canh cánh bên
lòng chuyện Dạ Vô Yên không phải là con của ông ta. Vì thế, ông ta muốn
họ một lần nữa hòa huyết nhận thân.
Thái thượng hoàng đương nhiên biết Hàn Sóc muốn nói gì, ông đưa tay
ra ngăn câu nói tiếp theo của Hàn Sóc, quay đầu lại nhìn Dạ Vô Nhai rồi
nói: “Vô Nhai, con cùng bọn chúng ra ngoài đi.”