“Phụ hoàng!” Dạ Vô Nhai không biết Phụ hoàng vì sao muốn bọn họ ra
ngoài.
Gia Tường Thái thượng hoàng khẽ nói: “Cô gia có chuyện muốn nói với
nó, các ngươi lui ra đi, một lát là xong thôi.”
Dạ Vô Nhai cau mày, đưa mắt ra hiệu cho Vân Khinh Cuồng và Trụy
Tử để họ đi ra ngoài cùng chàng, nhưng Vân Khinh Cuồng dường như
không thấy chàng ra hiệu. Còn Trụy Tử, tuy không giã thuốc nữa, nhưng cứ
quỳ dưới đất, không nói năng gì, cũng cương quyết không chịu đứng dậy.
“Cô gia không làm gì nó đâu, chỉ muốn hỏi nó vài câu thôi!” Vân Khinh
Cuồng cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ông ta, vì vậy Thái thượng
hoàng không giận dữ, chỉ thờ ơ nói.
Vân Khinh Cuồng lúc này mới thi lễ với Thái thượng hoàng: “Thái
thượng hoàng, xin người thứ tội, tại hạ không thể rời xa chủ nhân được, đây
là trách nhiệm của kẻ làm bề tôi. Người muốn nói gì xin cứ nói, thuộc hạ
quyết không tiết lộ ra ngoài nửa câu.”
Gia Tường Thái thượng hoàng nhìn Vân Khinh Cuồng, sắc mặt trầm
xuống, ông ta nheo mắt nói: “Các người đúng là trung thành thật, thôi được
rồi, Vô Nhai, con cũng ở lại đi, Hàn Sóc, mang một cái bát ra đây.”
Hàn Sóc lấy ra một cái bát sứ trắng lấy từ chiếc bàn gỗ bên cạnh:
“Vương gia, Thái thượng hoàng muốn lấy một giọt máu của ngài, xin ngài
chịu đau một chút.” Hàn Sóc khe khẽ nói với Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run lên, dường như không nghe
thấy gì.
Gia Tường Thái thượng hoàng đi tới bên Dạ Vô Yên, nhấc cổ tay băng
bó của chàng lên, cầm kim bạc đâm vào đầu ngón tay chàng, nhỏ mấy giọt
máu ra chiếc bát trắng.