Hàn Sóc đứng bên, nhìn Thái thượng hoàng lệ rơi lã chã, ông ta không
thể phân biệt nổi đâu là tiếng cười vui mừng, đâu là nước mắt đau đớn nữa.
Hôm sau, trong cung truyền tin Dạ Vô Trần bị Thái thượng hoàng giáng
xuống làm Vương gia, đày ra biên cương phía Tây và Minh Thái hậu được
ban cho cái chết. Biên cương phía Tây là nơi nghèo khổ hoang vu, không ai
ngờ Thái thượng hoàng lại đày Hoàng tử mà mình sủng ái nhất tới đó.
Dạ Vô Yên nghe tin này, chàng chỉ cười một cách châm biếm. Dường
như chàng có thể khẳng định, có những chuyện thực ra Gia Tường Thái
thượng hoàng biết là do Minh Thái hậu làm, nhưng bao năm nay ông vẫn
không động tới bà ta. Có lẽ ông ta cũng đang suy tính, hoặc còn vì không
có chứng cớ.
Bây giờ, ông ta chính tay bảo Minh Thái hậu phải chết. Trong lòng ông
ta, có phải cũng có tình cảm với Mẫu phi không?
Thực ra, Dạ Vô Yên có thể giết Minh Thái hậu, có điều, chàng luôn
muốn cho bà ta thấy, thấy con trai của một Côn Luân Tỳ như chàng chiến
thắng hai Hoàng tử của bà ta như thế nào để ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí
tôn. Nhưng cuối cùng, chàng đã thất bại, để Hoàng vị lại cho Dạ Vô Nhai.
Dạ Vô Trần bị đày tới biên cương phía Tây, có lẽ đủ khiến bà ta đau đớn
lắm rồi, và cũng để cho con trai bà ta nếm trải cảm giác bị đày ra biên
cương là như thế nào.
Đêm, với Sắt Sắt đột nhiên trở nên vô cùng dài và lạnh lẽo.
Cứ đêm về, nàng lại không sao ngủ được, nàng thường tựa suốt đêm,
nhìn qua cửa sổ, lặng lẽ ngắm vầng trăng lạnh đang tỏa ra thứ ánh sáng
trong trẻo lạnh lùng.
Đêm đông vốn dĩ rất thê lương, nhất là trong đêm dài dằng dặc, ánh
trăng dường như cũng lạnh lẽo và cô đơn hơn. Có điều, vì trong lòng vẫn