còn một tí hi vọng, nên nàng không cảm thấy đau khổ nữa.
Nàng đã từng hỏi Dạ Vô Nhai nhiều lần, nhưng đều không có được tin
tức gì. Về phía Phụng Miên và Sính Đình, có lẽ họ căn bản không biết
chuyện này, nên đều cho rằng Dạ Vô Yên đã không còn nữa. Sắt Sắt cũng
đã từng vào hoàng cung do thám, tiếc là không thu được bất kỳ tin tức nào.
Rốt cuộc chàng có còn trên đời không, ngay đến Sắt Sắt cũng cảm thấy
có phần nghi hoặc.
Từng ngày cứ lặng lẽ qua đi, hết năm, đã lại sang tháng Giêng rồi.
Nam Nguyệt ở đất Giang Nam, tuy năm nay mùa đông không lạnh giá
đến bất ngờ, nhưng vừa đến Tết, đã thấy không khí của mùa xuân ngập tràn
khắp nơi.
Chiến sự cũng đã trôi qua hơn một tháng rồi, cho dù chàng bị thương,
chắc cũng đã phải khỏi rồi chứ. Vì sao chàng vẫn không gặp nàng, vậy
nàng chỉ còn một cách, là khích cho chàng phải xuất hiện mà thôi.
Mặt trời lặn, gió lạnh cũng từ từ nổi lên.
Nàng ngồi trong nhà, đã nửa ngày trôi qua. Rồi nàng nhìn về những
đám mây màu cuối chân trời xa, đôi mắt đẹp sâu không thấy đáy.
“Tiểu thư, có khách quý muốn gặp người!” Tử Mê khẽ nói bên tai nàng.
Sắt Sắt khẽ “ừ” một tiếng, rồi chầm chậm quay đầu lại nhìn.
Bình thường, khi Dạ Vô Nhai xử lý hết việc triều chính, sẽ mặc thường
phục tới tìm nàng. Gần đây có lẽ vì Tết đến, trong cung bận rộn, thế nên đã
mấy ngày rồi, chàng không tới. Nàng còn cho rằng người tới đây là Dạ Vô
Nhai, nhưng không ngờ đó lại là Hách Liên Ngạo Thiên.