Chàng lặng lẽ đứng dưới cây đào trong sân, mái tóc đen để xõa, khuôn
mặt chàng góc cạnh, lộ rõ khí chất cô ngạo. Tấm áo màu đen mềm mại bó
sát thân người, có thể thấy cơ bắp tráng kiện đẹp đẽ bên trong lớp áo, chàng
đứng đó, xung quanh toát ra bá khí khiến người khác không dám nhìn trực
diện.
Chàng ăn mặc như thế, thật giống với Phong Noãn lúc còn theo nàng
thủa ban đầu, chứ không còn là Hách Liên Ngạo Thiên - vị vua của Bắc Lỗ
Quốc.
Từ năm ngoái, sau khi chia tay nhau ở nhà trọ, Sắt Sắt đã lâu rồi không
gặp chàng. Không ngờ chàng đột nhiên xuất hiện, cứ như từ trên trời đáp
xuống vậy. Nhìn chàng có chút phong trần mệt mỏi, dường như vội vã tới
Phi Thành thì phải.
“Noãn…” Sắt Sắt vừa thấy Hách Liên Ngạo Thiên, liền có cảm giác
như được gặp người thân, nước mắt đột ngột trào ra.
Hách Liên Ngạo Thiên nhìn Sắt Sắt vô cùng yêu thương, rồi bước
nhanh tới, mở rộng vòng tay ôm nàng vào lòng, chờ nàng khóc đủ rồi,
chàng mói nói: “Chủ nhân, ta vội vã chạy tới, bây giờ đói bụng quá, có thể
cho ta ăn gì được không?”
Sắt Sắt ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng rực của chàng, lau khô nước mắt
rồi nói: “Được, đi ăn nhé!”
Mai Hương Trai là một tiệm bán bánh bao, bánh ở đây rất nổi tiếng ở
Phi Thành. Lúc Sắt Sắt và Hách Liên Ngạo Thiên tới Mai Hương Trai, liền
bị rất nhiều người chú ý. Hách Liên Ngạo Thiên quả khiến người khác phải
ngoái nhìn, bởi bá khí mạnh mẽ toát ra từ người chàng.
Ông chủ cười tít mắt lập tức chạy tới, Sắt Sắt nhanh chóng gọi mấy loại
bánh bao, còn dặn tiểu nhị mang lên nhã thất tầng hai. Trong lúc chờ đồ ăn,