Ánh mắt Hách Liên Ngạo Thiên đột nhiên trở nên u ám, thực ra chàng
đã đoán ra câu trả lời này từ lâu, nhưng khi nghe nói Dạ Vô Yên qua đời,
chàng vẫn vội vã chạy tới. Bây giờ, chính tai nghe thấy nàng nói câu này,
trái tim chàng lại ngập tràn nỗi thất vọng nặng nề và nỗi bi thương vô tận.
Thời gian không thể quay ngược lại, đời này, chàng và nàng mãi mãi
đành để lỡ nhau.
Bây giờ, chàng chỉ còn một niềm an ủi duy nhất, đó là khi nàng buồn
đau, vẫn để cho chàng ở bên cạnh nàng an ủi.
Điều này thôi, đối với chàng cũng đã đủ rồi.
“Noãn, xin lỗi!” Sắt Sắt khẽ nói, nàng nâng ly rượu trong tay, uống hết
thứ nước màu vàng sóng sánh trong đó. Rồi nàng lại rót một chén, nói:
“Nào, uống rượu đi!”
Hách Liên Ngạo Thiên nâng chén, chạm chén với nàng, rồi ngửa cổ
uống cạn.
Hai người cứ uống, hết chén này tới chén khác.
Tửu lượng của Sắt Sắt cũng khá, ít khi say. Nhưng đêm nay, nàng lại
muốn say, có lẽ chỉ khi say rồi, nàng mới quên đi nỗi đau trong trái tim
mình.
Dạ Vô Yên để xõa mái tóc đen dài, nằm trên ghế sưởi nắng. Những vết
thương trên người đã khỏi, chỉ có mấy chỗ nghiêm trọng là vẫn còn để lại
sẹo.
Chàng lặng lẽ nằm trên chiếc ghế mềm, không động đậy. Nửa khuôn
mặt tuyệt đẹp được ánh mặt trời phủ lên, đường nét như tranh, khiến chàng
nhìn như đang nằm trong một khung cảnh đọng sương mơ hồ không có
thật.