Dạ Vô Nhai khẽ than: “Lục đệ, đệ có muốn biết tin tức của nàng
không?”
Dạ Vô Yên lắc đầu, mấy ngày trước, chàng cũng đã phái người đi nghe
ngóng tin tức của Sắt Sắt, khi nghe nói nàng đau lòng buồn bã, chàng còn
buồn bã hơn nàng. Nỗi nhớ nàng dường như cắn xé tim chàng đến chết đi
sống lại. Bây giờ, chàng không dám nghe tin tức gì về nàng nữa.
“Lục đệ, Hách Liên Ngạo Thiên tới Phi Thành rồi.” Giọng nói của Dạ
Vô Nhai rất hững hờ. Chàng nghe Vân Khinh Cuồng nói, gân chân gân tay
của Dạ Vô Yên cũng khôi phục được kha khá rồi, chỉ có điều vẫn không
dùng sức được, cần phải có chút kích động.
Dạ Vô Yên nghe đến tên Hách Liên Ngạo Thiên, trái tim chàng lập tức
chấn động, đôi mắt đen lóe lên tia nhìn ảm đạm.
“Hắn tới làm gì?” Chàng hỏi. Vừa nghe đến cái tên Hách Liên Ngạo
Thiên, trái tim Dạ Vô Yên không thể bình tĩnh được. Năm xưa, trên thảo
nguyên, Hách Liên Ngạo Thiên tặng tấm da sói trắng cho Sắt Sắt trước mặt
mọi người, còn dám bắt Sắt Sắt đi liên hôn với hắn. Bây giờ hắn lại tới,
nhất định vì nghe tin mình đã chết, nên mới đến để cướp Sắt Sắt đó thôi.
“Đệ muốn nghe tin của hắn hả? Được rồi, Trẫm nói cho đệ nghe! Hành
tung của hắn, Trẫm nắm rõ lắm.” Dạ Vô Nhai chăm chú nói, quay đầu bảo
nội thị đứng sau: “Đọc!”
“Vâng!” Tiểu Thái giám cung kính đáp lời, trong tay hắn cầm một cuộn
vải, rồi bắt đầu cao giọng đọc:
“Ngày mười tháng Giêng, trời nắng, Giang tiểu thư mặc áo lông cáo
trắng, mặc váy tím chiết eo, đi cùng Khả Hãn Bắc Lỗ Quốc tới Mai Hương
Trai dùng cơm. Hai người uống rượu hoa mai, Giang tiểu thư hơi say, đi xe
về.”