Sao chàng chưa bao giờ được thấy nàng mặc đẹp như vậy nhỉ, khi chàng
và nàng ở bên nhau, nàng không mặc áo xanh thì lại là váy xanh. Không
biết nàng mặc váy xếp nếp màu vàng hạnh, rồi váy chiết eo màu tím thì sẽ
phong hoa tuyệt đại thế nào, khiến vạn người say đắm ra sao? Thôi được
rồi, chàng thừa nhận là chàng chưa được ngắm bao giờ, vì thế không sao
tưởng tượng ra được.
Một điệu múa tuyệt trần, bao nhiêu người đứng ngắm, làm tắc cả
đường? Hai người trai tài gái sắc, mộ đôi tượng ngọc?
Sắc mặt Dạ Vô Yên càng lúc càng đen, quả thực không sao nghe tiếp
được nữa, chàng lạnh lùng nói: “Đủ rồi, đừng đọc nữa!”
Tiểu thái giám nghe vậy, vội vã ngậm miệng.
“Hoàng thượng, còn chuyện gì nữa không?” Dạ Vô Yên hờ hững nói,
nhưng bất kỳ ai cũng có thể nghe ra, trong thanh âm bình thản của chàng là
sự run rẩy như đang bị đè nén.
Dạ Vô Nhai chầm chậm nói: “Cũng chẳng có việc gì lớn, thế này, Lục
đệ ạ, đệ biết tính Trẫm đấy, trên đời này ít có thứ gì làm Trẫm động lòng,
ngay cả ngôi vị Hoàng đế này cũng thế thôi. Nhưng một khi Trẫm đã thích,
Trẫm nhất định sẽ nắm lấy thời cơ, không lấy được quyết không thôi, Trẫm
quyết không để tâm tới cái gọi là thừa nước đục thả câu. Nếu Lục đệ không
mau khỏe lại mà đoạt lấy nàng, vậy thì Trẫm cũng không ngại đi tranh
giành với Hách Liên Ngạo Thiên đâu.”
Nói rồi, Dạ Vô Nhai phất tay áo, không chờ Dạ Vô Yên trả lời, chàng
dẫn nội thị vội vã bỏ đi, nhưng còn cố nói thêm một câu, “Tiểu Thuận Tử,
ngươi tới ngự thư phòng mang tấu chương đến đây, Lục đệ nhàn rỗi lắm, để
đệ ấy xem hộ ta đi. Trụy Tử, ngươi đọc tấu chương cho chủ ngươi nghe.”
Dạ Vô Nhai nói rồi, phất tay áo bỏ đi.