“Ngày mười lăm tháng Giêng, đêm, Giang tiểu thư mặc váy xếp nếp
màu vàng hạnh, giống kiểu trong cung, đi chợ đêm với Khả Hãn Bắc Lỗ
Quốc. Ngắm hoa đăng, ngắm hoa mai, giờ Hợi về Lâm Giang Lầu, hai
người cùng uống rượu Yên Chi Hồng, Giang tiểu thư hơi say, hát múa trên
phố, khi đó người trên phố rất đông, không xem đèn nữa, mà đều tới ngắm
điệu múa tuyệt trần của Giang tiểu thư. Người xem múa làm nghẽn cả phố.
Khả Hãn Bắc Lỗ Quốc đưa tiểu thư lên xe ngựa, giờ Tí mới về.”
“Ngày mười sáu tháng Giêng, Giang tiểu thư mặc áo bông lụa màu tím,
váy suông Tiêu Tương bằng sa trắng, cùng Khả Hãn Hách Liên Ngạo Thiên
mặc thường phục lên Hàn Mai Am trên núi Hương Diểu thắp hương, lúc
đó, người trên núi rất đông, hai người trai tài gái sắc, một đôi tượng ngọc,
vì người xem đông quá, đường núi tắc nghẽn, Giang tiểu thư xuống kiệu đi
bộ, thí tiền cho ăn mày, bọn chúng đều vui.”
Không biết có phải Dạ Vô Nhai cố ý tìm tên thái giám này không, mà
giọng đọc của hắn rất hay, thanh âm lên bổng xuống trầm, giống như đang
đọc văn vậy. Nếu bỏ qua nội dung, chỉ nghe giọng đọc, thật đúng là một sự
hưởng thụ vô cùng.
Tiếc là sắc mặt Dạ Vô Yên càng lúc càng đen xạm lại.
Đây đâu phải là hành tung của Hách Liên Ngạo Thiên, rõ ràng là hành
tung của Sắt Sắt.
Váy xếp nếp màu vàng hạnh, giống kiểu hoàng cung.
Áo lông cáo trắng, váy tím chiết eo.
Áo lụa tím, váy suông Tiêu Tương bằng sa trắng.
…