Dạ Vô Yên nằm trên ghế, khóe miệng nhếch lên nụ cười vỡ vụn, bàn tay
bất giác nắm chặt từ lúc nào.
“Chủ nhân, tay của người, tay của người… cử động được rồi?!” Trụy
Tử hét lên vui sướng, khóe mắt ứa ra dòng lệ mừng rỡ.
Dạ Vô Yên nhấc tay mình lên một cách khó khăn, khóe miệng nở một
nụ cười vui mừng.
Chàng vẫn luôn tin rằng, tay chân chàng rồi sẽ khỏi, chỉ không ngờ có
thể cử động lại được nhanh như vậy. Xem ra chỉ cần dưỡng thương mấy
ngày nữa, chàng có thể đi gặp nàng rồi.
Đường phố mới lên đèn, bóng chiều yếu ớt. Trên con phố náo nhiệt nhất
của đế đô Phi Thành, đèn đuốc diễm lệ, người như trảy hội.
Giang Sắt Sắt chầm chậm dạo bước trên phố, chiếc váy dài màu hồng
tha thướt đung đưa, mái tóc đen nhánh búi thành một búi tóc mây trên đỉnh
đầu, phần còn lại buông xuống phía sau, trong tay vung vẩy chiếc quạt
bằng gỗ đàn hương, đi thẳng tới Niệm Nô Kiều.
Tử Mê đi theo sau nàng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng rất sầu não, vừa kéo
Sắt Sắt vừa nói: “Tiểu thư, người muốn tới đó thật ư?”
Sắt Sắt gập quạt nghe xoạch một tiếng, nói: “Tử Mê, ngươi sợ gì chứ, ở
đó mở cửa làm ăn, chúng ta vào thì sao?” Mặc kệ Tử Mê đang chần chừ,
nàng liền thong dong đi tới.
Thực ra, Sắt Sắt cũng cảm thấy gần đây mình chơi bời có phần hơi quá.
Lúc trước là vui chơi khắp kinh thành cùng Hách Liên Ngạo Thiên, sau đó
lại nói dối mọi người bắt đầu tới thanh lâu kỹ viện. Đương nhiên, khi tới
thanh lâu kỹ viện, nàng ăn mặc giả trai. Có điều, cho dù vậy, nàng vẫn
không thấy Dạ Vô Yên xuất hiện.