Mạc Tầm Hoan rõ ràng đã nói hắn và Dạ Vô Trần không giết Dạ Vô
Yên, nhưng đã mấy tháng rồi, cho dù bị thương nặng thế nào cũng phải
khỏi rồi chứ. Không chịu ra gặp nàng, vậy tức là chàng bị tàn phế rồi sao?
Nhưng cho dù chàng có biến thành thế nào, dung mạo bị hủy, hay thậm chí
tàn tật đi nữa, nàng cũng sẽ không một tiếng chê chàng.
Nàng nhớ chàng đến phát điên, vậy mà chàng vẫn trốn không chịu gặp.
Quả thực nàng hết cách rồi, hôm nay, nàng đành ăn mặc xúng xính màu
mè, đến kỹ viện nam duy nhất trong Phi Thành - Niệm Nô Kiều.
Tuy là kỹ viện nam, nhưng khách tới đây lại chẳng có nữ nhân nào cả,
đều là bọn đàn ông cũng thích đàn ông. Một cô gái xinh đẹp kiều diễm như
Sắt Sắt tới đây quả thực khiến bọn quy nô[1] kinh hãi đến mức suýt lòi cả
mắt ra ngoài.
[1] Những kẻ gác cửa trong kỹ viện.
Nữ nhân đi kỹ viện tìm kỹ nam.
Không nghi ngờ gì nữa, Sắt Sắt chính là người đầu tiên ở Nam Nguyệt,
hoặc có lẽ cũng là người đầu tiên trên đời.
Quy nô quả thực không biết nên ngăn Sắt Sắt lại hay nên mời nàng vào,
cuối cùng, khi Sắt Sắt ném đĩnh bạc vào lòng bọn chúng, chúng mới lắp
bắp nói: “Ngài, à, tiểu thư, mời cô… vào trong… xin mời!”
Sắt Sắt đung đưa từng bước chân uyển chuyển đi vào Niệm Nô Kiều
dưới ánh mắt kinh ngạc thẫn thờ của đám quy nô, đại sảnh lầu một đang lúc
đông khách. Nàng vừa vào mọi ánh mắt đều nhìn về phía nàng, những ánh
mắt đó mang rất nhiều trạng trái khác nhau.
Sắt Sắt cười nhạt đi tới ngồi bên một chiếc bàn trong đại sảnh, chống
chiếc quạt đàn hương dưới cằm, đôi mắt đẹp tuyệt trần chầm chậm lướt qua