Sắt Sắt và Mị Sắc vừa chén tạc chén thù, vừa xem ca vũ trong sảnh,
cười nói ngọt ngào. Xem ra khách khứa và các công tử trong Niệm Nô
Kiều vô cùng ngưỡng mộ, chỉ hận không được thế vào chỗ của Mị Sắc.
Khi đám đông đang ngưỡng mộ, tú bà trong kỹ viện chạy lên đài cao,
cất lời lanh lảnh: “Thưa các ngài, đêm nay trong viện ta mới có một công tử
tuyệt sắc, vẫn theo quy định cũ, lát nữa sẽ để công tử đó biểu diễn tài nghệ
trước, vị nào bỏ nhiều tiền, đêm nay hắn sẽ thuộc về vị đó.”
Được một lát, phía sau tấm rèm trên đài cao có tiếng tiêu đưa lại. Tiếng
tiêu đó như sen xanh trong hồ vào ngày mùa hạ, dịu dàng hé nở, mang theo
vô vàn niềm quyến luyến miên man, lại mang theo cả mối thâm tình rạo
rực, lưu luyến khôn nguôi, dÂu Dương lướt qua trái tim nàng.
Trái tim Sắt Sắt đột ngột trở nên chấn động, tiếng tiêu đó chính là tiếng
tiêu quen thuộc thường hiện lên trong ký ức của nàng. Khúc nhạc đó, chính
là khúc Phượng cầu hoàng.
Là chàng ư?
Sắt Sắt chầm chậm bước lên đài cao như người mê sảng, trên đài bày
một cây dao cầm, nàng chậm rãi bước tới, quỳ gối ngồi trước cây đàn, ngón
tay ngọc ngà khẽ động, tiếng đàn nổi lên, dÂu Dương hòa lẫn với tiếng
tiêu.
Tiếng tiêu dÂu Dương, tiếng đàn trong trẻo.
Trong thanh âm róc rách của tiếng đàn là tiếng tiêu trong vắt, lay động
trái tim. Khoảnh khắc đó, trong lầu Niệm Nô Kiều tĩnh lặng như không có
một ai.
Tiếng đàn và tiếng tiêu một hỏi một đáp, tiếng đàn thấp chậm, tiếng tiêu
cũng chậm rãi hạ xuống, nhưng thấp mà không đứt đoạn, uyển chuyển lượn
vòng, đê trầm tao nhã, liên miên không dứt, vang vọng khôn nguôi.