Không biết bao lâu sau, dường như trong khoảnh khắc, nhưng dường
như lại là trăm năm. Có lẽ cuối cùng cũng có người đưa ra giá cao nhất,
tiến lên phía trước đòi đưa chàng đi, bàn tay như chân giò muối đó đang
định vỗ lên tấm áo tinh khiết như mây bay của bạch y công tử.
Ánh mắt Sắt Sắt trở nên lạnh lùng, ống tay áo như mây vung lên, ám khí
liền bắn ra.
Kẻ đó hét lên một tiếng rồi vội vàng rụt tay lại, Sắt Sắt nở nụ cười xinh
đẹp, nói: “Vị công tử này bản Long Nữ thấy vừa mắt, không ai được tranh
với bản Long Nữ hết!” Giọng nói của nàng vừa trong trẻo, vừa ngang
ngược. Nàng chậm rãi bước tới, ôm lấy eo bạch y công tử, bay ra khỏi cửa
sổ Niệm Nô Kiều.
Trong sảnh đột nhiên ồn ào, Bích Hải Long Nữ quả không hổ là Hải tặc
Vương, chẳng trả một lạng nào, cứ thế cướp người đem đi.
Bên ngoài cửa là hồ nước xanh biếc, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ đậu
trên hồ. Hai người lướt qua mặt nước, tà áo nhẹ bay trong gió, giống như
đóa hoa hé nở, rồi cả hai người họ khẽ khàng đặt chân lên mũi thuyền.
Màn đêm mơ màng, mũi thuyền treo đèn lưu ly, tỏa ra thứ ánh sáng đẹp
đẽ mơ hồ. Chiếc thuyền nhỏ lướt đi trên hồ, mặt hồ sóng nước long lanh,
giống như trái tim Sắt Sắt đang lăn tăn gợn sóng.
Nàng gỡ mặt nạ của chàng ra, ngón tay run run, khe khẽ vuốt ve trên
lông mày, mắt, mũi, miệng chàng. Dưới ngón tay nàng là làn da mịn màng
của chàng, đó là sự thật, không phải là ảo ảnh, cũng không phải là mơ.
“Quả nhiên tuyệt sắc khuynh thành, từ nay về sau, ngươi là của bản
Long Nữ. Nói cho bản Long Nữ nghe, ngươi tên là gì, hả?!” Đôi mắt trong
veo của nàng nheo lại, lấy cán quạt nâng cằm chàng lên, vừa cười vừa hỏi
giọng điệu phong tình ngây ngất.