Cuối cùng, khúc nhạc cũng kết thúc, ngón tay Sắt Sắt đặt trên dây đàn,
tiếng đàn ngừng hẳn, dây đàn vẫn rung lên, giống như trái tim nàng lúc này.
Trên đài cao, tấm rèm được chậm rãi vén lên, ánh đèn lưu li chói mắt soi
sáng bóng hình tuyệt đại phong hoa. Chàng mặc tấm áo bào rộng màu
nguyệt bạch, nhìn kỹ, đó không phải là màu trắng tinh, mà được dùng chỉ
đen nhạt thêu thành một bài thơ:
“Bay lượn như chim hồn, uốn lượn tựa du long…
Phảng phất hề như mây nhẹ che trăng,
Phiêu diêu hề như gió bay vờn tuyết…”
Nét bút như phượng múa rồng bay, mang theo chút ngông cuồng và tao
nhã.
Trên mặt chàng là tấm mặt nạ bằng bạch ngọc, tuy không nhìn rõ khuôn
mặt chàng, nhưng khí chất cao quý, tao nhã toát ra từ con người chàng thật
không thể diễn tả hết bằng lời.
Sự xuất hiện của chàng như vầng trăng sáng rơi xuống từ chín tầng trời,
chỉ trong phút chốc đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, khiến người
khác đều trở thành những ngôi sao đứng làm nền cho chàng.
“Ta ra giá một trăm lạng!”
“Ta ra giá một trăm năm mươi lạng!”
“Ta ra giá hai trăm lạng!”
…
Hai người cứ đứng nhìn nhau trong những tiếng hét giá ồn ã.