Eo nàng đột nhiên bị siết lại, nàng đã bị chàng ôm chặt lấy trong lòng,
hơi thở bá đạo và mãnh liệt đột nhiên bao vây lấy nàng. Bên tai nàng là hơi
thở ấm nồng phảng phất: “Tại hạ Minh Xuân Thủy.” Thanh âm nhàn nhã,
dịu dàng tha thiết như muốn lấy mất hồn phách đó nhất thời khiến Sắt Sắt
cảm thấy hoảng hốt, nhưng rồi giọng chàng bỗng chuyển sang đay nghiến:
“Giỏi lắm, lâu ngày không gặp, giờ nàng ghê gớm lắm rồi, biết đi cả kỹ
viện. Xem ra, là tại phu quân ta đây hầu hạ còn chưa đủ, có phải thế không?
Hả?”
Nàng nghe thấy ý vị nguy hiểm trong giọng nói của chàng, nhưng
dường như đã muộn rồi, hai tay đã bị chàng kẹp chặt phía sau, ngước mắt
nhìn, chỉ thấy dung nhan tuyệt thế của chàng đang từ từ đưa sát lại.