Ở Phi Thành, Xuân Thủy Lầu cũng có một trang viện nhỏ, đó chính là
căn nhà nơi Dạ Vô Yên giải mị dược cho Sắt Sắt. Kiệu đón dâu nhanh
chóng đưa Sắt Sắt tới đó.
Tiệc đêm kết thúc, Dạ Vô Yên bước thật nhanh về phía phòng hoa chúc.
Tuy trong yến tiệc đã uống khá nhiều rượu, nhưng chàng đều dùng nội lực
bức ra. Đêm khuya cảnh đẹp, chàng không muốn những thời khắc quý báu
ấy trôi qua một cách mơ hồ.
Ngoài phòng hoa chúc hôm nay yên tĩnh đến dị thường, chỉ trong nháy
mắt, Dạ Vô Yên biết trong đó có không dưới mười người. Chẳng trách vừa
rồi khi yến tiệc kết thúc, đám người đó lại dễ dàng bỏ đi nhanh đến thế, hóa
ra là đến nấp trong phòng rồi.
Dạ Vô Yên khẽ nhếch môi, cười nhạt rồi đẩy cửa bước vào. Trên giá
nến, hai cây nến long phượng đang cháy rực rỡ, khắp phòng ánh sáng lung
linh chan hòa.
Giường hỉ hồng loan, phù dung trướng ấm, Sắt Sắt ngồi trên giường,
tấm áo đỏ rực quét đất đang quấn lấy thân thể yêu kiều của nàng. Dạ Vô
Yên mỉm cười tiến lại, tay cầm hỉ trượng, đang định nâng khăn trùm đầu
của nàng lên, lông mày đột nhiên chau lại. Vừa thấy Sắt Sắt, suýt nữa
chàng quên mất trong phòng đang có người ẩn nấp.
Trên bàn bày một ít bánh hỉ, còn có cả một chiếc đĩa lớn, trên đó nào
lạc, nào hạt dẻ, nào táo, Dạ Vô Yên thuận tay vơ một nắm, bắn vào mấy
góc trong phòng. Chỉ nghe tiếng “ôi da”, “ai da” liên tục từ bốn phía vọng
lại.
Trên xà nhà có vài người nhảy xuống, trong góc nhà có mấy kẻ bò ra…
Vân Khinh Cuồng nhảy từ trên xà nhà xuống, vỗ vỗ vào chỗ áo thủng bị
táo bắn phải, nhướng mày cười nói: “Ta đã nói mà, công lực của chủ nhân