khôi phục lại rồi, các ngươi không tin. Nhìn xem, bị bắt sống cả rồi, đấy, áo
mới của ta còn bị bắn thủng đây này. Chủ nhân, người ra tay nặng quá!”
“Phải đó, chủ nhân ra tay nặng quá! Việc gì phải vội vã thế chứ!” Âu
Dương Cái gào tướng lên.
Tứ đại công tử vốn định làm náo loạn thêm một lúc, nhưng thấy mặt
Lầu chủ đen hơn trôn chảo, ánh mắt như muốn giết người, đành cười “ha
ha” mấy tiếng nhạt nhẽo rồi tản mát đi hết. Người đàn ông không được thỏa
mãn dục vọng, một khi đã phát cáu lên, thực đúng là đáng sợ.
Mọi người trong phòng đã đi hết, Dạ Vô Yên mới vui mừng hớn hở đi
tới bên người đẹp ngồi trên giường, dịu dàng nói: “Sắt Sắt, sốt ruột lắm rồi
hả!” Chàng giơ tay, kéo tấm khăn trùm đầu của nàng xuống, trước mắt sáng
rực lên, chàng ngẩn ra ngắm nhìn vợ mình đến mức xuất thần.
Mái tóc đen mượt được búi lên, lộ ra khuôn mặt yêu kiều trắng mịn như
tuyết, đôi mắt trong veo như làn nước hồ thu, sóng tình lấp lánh, dưới chiếc
mũi xinh xinh là đôi môi thoa son hồng đang nở nụ cười chúm chím. Người
nàng mặc bộ váy hỉ đỏ rực, càng tôn lên nhan sắc kiều diễm vô song, yểu
điệu mê người.
Dạ Vô Yên nhìn đến ngơ ngẩn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chặp vào
nàng, dường như cả đời này cũng không nhìn đủ, chàng cúi xuống, muốn
dùng nụ hôn để dán chặt lấy đôi môi nàng.
“Đừng thế…” Sắt Sắt cười tủm tỉm đẩy chàng ra: “Còn có người!”
“Hả?!” Dạ Vô Yên ngẩn người, ánh mắt vẫn lưu luyến không nỡ rời
khỏi người Sắt Sắt.
“Người ở đâu ra?” Dạ Vô Yên đảo mắt, bỗng chăm chú nhìn lên
giường.