Triệt Nhi chuyển khóc thành cười, thò khuôn mặt bé nhỏ ra khỏi vòng
tay Sắt Sắt, hai con mắt đen láy nhìn chằm chằm Dạ Vô Yên, cười ra chiều
đắc ý. Bộ dạng như thế, chắc chắn là nó đang khiêu chiến đây mà.
“Vô Yên, chàng làm Triệt Nhi sợ hãi rồi!” Sắt Sắt bất mãn nói.
Dạ Vô Yên đột nhiên cảm thấy vô cùng thất bại, bộ dạng của Triệt Nhi
như thế mà gọi là sợ hãi sao?
Dạ Vô Yên quả thực chỉ muốn đuổi Triệt Nhi ra khỏi phòng, nhưng thấy
Sắt Sắt ôm lấy Triệt Nhi như bảo vệ, chàng biết nếu cứ làm rắn ắt hẳn
không xong bèn quyết định dùng chiến thuật dụ dỗ, nghĩ cách để tiểu ma
đầu này ra ngoài.
“Triệt Nhi, con… sao lại ở đây? Muộn rồi, phải đi ngủ chứ!” Dạ Vô
Yên nở nụ cười ấm áp của người cha hiền lành, dịu dàng nói.
“Đúng là phải ngủ thật, thế nên Triệt Nhi mới ở đây! Mẹ ơi, mẹ con
mình đắp cái chăn thêu hai con vịt được không, cái chăn ấy đẹp thật đấy!”
Triệt Nhi chỉ vào chiếc chăn gấm màu đỏ thêu uyên ương, nói rất ngọt
ngào.
Dạ Vô Yên chau mày, thế là ý gì? Mẹ con mình đắp? Thằng nhóc này
muốn ngủ ở đây ư? Chàng vừa muốn phát cáu, liền thấy Sắt Sắt lườm
mình, nỗi tức giận đột nhiên trào lên trong ngực, không biết trút vào đâu.
“Cái chăn đó đẹp thì Triệt Nhi đem về mà đắp đi!” Dạ Vô Yên cười nói.
“Vâng, thế Triệt Nhi đắp nhé!” Triệt Nhi cười hi hi rồi chui ra khỏi vòng
tay Sắt Sắt, tay chân nhanh nhẹn trải chăn ra giường, mặt dày không biết
xấu hổ chui vào nằm trong chiếc chăn uyên ương. Xem bộ dạng đó, có lẽ
nó cảm thấy việc mình được ngủ ở đây là một chuyện rất đương nhiên.