“Mẹ ơi, tối muộn rồi, mẹ cởi áo ngủ đi!” Triệt Nhi nói rất ngọt ngào.
“Mẹ, cái mũ phượng của mẹ nặng thế, hay là để Triệt Nhi cởi cho mẹ nhé!”
“Không cần đâu, để ta làm cho!” Dạ Vô Yên hờ hững nói, chàng đưa
tay ra cẩn thận gỡ chiếc mũ phượng trên đầu Sắt Sắt xuống, đây là việc của
một phu quân như chàng, sao có thể để Triệt Nhi cướp mất? Rồi chàng gỡ
từng chiếc trâm phượng trên đầu Sắt Sắt xuống, mái tóc đen mượt của nàng
nhẹ buông xõa ngang lưng, phía sau lưng là rèm trướng đỏ rực, đẹp đến mê
người.
Dạ Vô Yên không đừng được liền ôm chặt lấy eo Sắt Sắt.
Sắt Sắt nũng nịu lườm chàng một cái, vung tay đẩy tay chàng khỏi eo
mình. Dạ Vô Yên toát mồ hôi, suýt nữa chàng quên mất tiểu ma đầu vẫn
còn ở đây!
Trời xanh ơi! Đây là đêm động phòng hoa chúc của chàng cơ mà!
Chàng đã đợi bốn năm lẻ ba tháng mới có đêm động phòng này, đây là
đêm động phòng của một gã độc thân suốt bốn năm lẻ ba tháng như chàng
đó. Nếu cứ nhịn nữa, chắc chàng biến thành hòa thượng, lập địa thành Phật
mất thôi!
Trong lòng chàng nóng như lửa đốt, nhưng Triệt Nhi lại cứ đổ thêm dầu
vào lửa.
“Mẹ ơi, ai cũng bảo có cha là việc tốt, nhưng Triệt Nhi chẳng thấy thế gì
cả, lúc nào cha cũng tranh giành mẹ với Triệt Nhi, Triệt Nhi có thể không
cần cha có được không?” Triệt Nhi nói với vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Dạ Vô Yên nghe vậy, liền nheo mắt lại, cái gì mà chàng tranh mẹ với
nó? Rõ ràng là nó cướp thê tử của chàng, nhóc con này đúng là muốn điên
đảo thị phi mà! Đã vậy, lại còn dám nói không cần chàng!