Trên giường là chồng chăn uyên ương khiến người ta hoa mắt, phía trên
chồng chăn, lộ ra một đôi mắt đen láy, trong veo thấu đáy đang nhìn chàng
và Sắt Sắt một cách cực kỳ chăm chú, mang theo chút hiếu kỳ.
Dạ Vô Yên giật nảy mình, sắc mặt đột nhiên xám xịt, chàng chỉ chăm
chăm đuổi thuộc hạ của mình, hoàn toàn không ngờ rằng sau lưng Sắt Sắt
còn có một vị đại thần tiên nữa.
Chàng cau chặt lông mày, giơ tay hất chăn ra, Triệt Nhi bé nhỏ của
chàng đang nằm rất oai trong đống chăn đó, trông mới thoải mái làm sao,
dường như nó hoàn toàn không ý thức được rằng mình đang nằm trên địa
bàn của người khác, càng không ý thức được rằng nó đã chọc giận phụ thân
của chính mình.
“Mẹ, Triệt Nhi cũng muốn thơm thơm, thơm thơm giống cha ấy!” Triệt
Nhi thấy Dạ Vô Yên đã phát hiện ra mình, nhưng chẳng hề coi vào đâu, bò
ra khỏi đống chăn, còn muốn bắt chước Dạ Vô Yên tới hôn Sắt Sắt.
Dạ Vô Yên cứng họng cười trừ, nắm lấy cổ áo Triệt Nhi, nói: “Ngoan
nào, con không được thơm mẹ, chỉ có cha mới được thơm thôi! Sau này
không cho con chạm vào mẹ nữa!”
“Cha bắt nạt Triệt Nhi, cha cưới mất mẹ của Triệt Nhi, sau này Triệt Nhi
không cưới được nữa, cha còn không cho Triệt Nhi thơm mẹ! Cha không
phải là người tốt, con muốn đổi người cha khác!” Giọng nói của nhóc con
cực kỳ oan ức.
Sắt Sắt thấy Triệt Nhi nước mắt lưng tròng, trái tim nàng mềm nhũn,
nàng đưa tay đoạt lại Triệt Nhi từ trong tay Dạ Vô Yên, ôm Triệt Nhi vào
lòng, rồi dịu dàng cưng chiều dỗ dành con: “Triệt Nhi ngoan nào! Mẹ thơm
một cái!” Nói rồi, nàng thơm lên trán, lên má, lên cái miệng bé xíu “chụt
chụt chụt” mấy cái liền.