Chàng nắm chặt tay, rồi lại buông ra, thở hắt một hơi mới bình tĩnh lại
được, chàng cười nhạt nói: “Triệt Nhi, chỉ có nhóc con bú tí mẹ mới ngủ
với mẹ thôi, Triệt Nhi bây giờ đã là đàn ông rồi, không nên ngủ với mẹ, nếu
không người ta cười cho đấy!”
“Triệt Nhi muốn ngủ với mẹ cơ, Triệt Nhi không sợ người khác cười!”
Nhóc con này rõ ràng là muốn đối đầu với chàng đến cùng đây mà.
Lúc hai cha con còn đang cãi nhau, Sắt Sắt đã tẩy trang xong, nàng cởi
bộ đồ hỉ màu đỏ rực ra, trên người chỉ mặc bộ váy mỏng bằng lụa trắng,
nàng kéo chăn, chui vào nằm với Triệt Nhi, khẽ nói với Dạ Vô Yên: “Vô
Yên, chàng ra ngoài trước đi, để thiếp dỗ Triệt Nhi ngủ đã!”
Dạ Vô Yên đứng ngẩn ra đó hồi lâu, trước mắt chàng vẫn hiện lên hình
ảnh thân hình yêu kiều chỉ mặc bộ đồ trắng mỏng manh của Sắt Sắt, thấy
Sắt Sắt chui vào chăn, chàng không cam tâm, nói: “Triệt Nhi, con có muốn
có tiểu đệ đệ không? Ngày nào đệ đệ cũng chơi với con, gọi con là ca ca,
chơi cùng con cả ngày, luyện võ với con, rồi còn cùng con đi tìm các tiểu
cô nương xinh xắn nữa, có thích không?”
Lần này Triệt Nhi có chút động lòng, liền thò cổ ra khỏi chăn: “Hay
quá, Triệt Nhi thích có tiểu đệ đệ!”
“Vậy để cha đòi một tiểu đệ đệ cho con nhé, được không?” Dạ Vô Yên
mỉm cười nói.
“Vâng!” Triệt Nhi đồng ý rất dứt khoát.
“Có điều,” Dạ Vô Yên đổi giọng, nói rất nghiêm chỉnh: “Con mà cứ ngủ
với mẹ, thì cả đời này cũng không bao giờ có tiểu đệ đệ đâu, biết không?”
“Cha cố tình dọa con! Con không tin!” Triệt Nhi thấy Dạ Vô Yên giở
chiêu quyết không cho nó ngủ với mẹ, liền đột nhiên quay đầu chui vào
trong chăn, không thèm nói chuyện với chàng nữa.