Rốt cuộc, Dạ Vô Yên vẫn bại dưới tay con trai mình, chàng tức giận
thổi nến, rồi ngồi ỳ ra trước bàn.
Được rồi, nể mặt mẹ nó, chàng sẽ đợi!
Nhưng không hiểu sao, hoặc có lẽ do đêm nay nhóc con đó cố tình chọc
giận Dạ Vô Yên, nó cứ hớn hở suốt đêm, hỏi Sắt Sắt hết cái này đến cái nọ.
Thôi chết rồi, nó bắt đầu kể chuyện lúc ở hải ngoại được nghe gì, thấy gì,
thao thao bất tuyệt, có vẻ muốn nói suốt cả đêm.
Dường như đây là lần đầu tiên Dạ Vô Yên phát hiện ra, Triệt Nhi bé
bỏng của chàng lại giỏi ăn nói đến thế! Nói đến tận canh ba, tiểu ma đầu
vẫn vô cùng hăng hái y như sáng sớm mới ngủ dậy vậy. Quả thực Dạ Vô
Yên không chịu đựng nổi nữa, chàng đột nhiên đứng dậy, bước thật nhanh
tới bên giường.
Sắt Sắt nghe thấy tiếng gió nổi lên, mượn ánh trăng mờ, nàng thấy Dạ
Vô Yên đang đi tới, trong lòng hoảng hốt: “Dạ Vô Yên, chàng làm gì thế?”
Nàng giơ tay nắm lấy cổ tay Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên cười dịu dàng nói: “Sắt Sắt, ta chỉ muốn giúp tiểu tử này
ngủ thôi!” Nói rồi, chàng lật tay lại một cách khéo léo, đầu ngón tay như
bay, đã điểm vào huyệt ngủ của Triệt Nhi.
Triệt Nhi đáng thương cuối cùng cũng ngủ say sưa rồi! Nhóc con mà
muốn đấu với cha hả, còn non nớt lắm!
Dạ Vô Yên thở hắt ra một hơi, sao chàng không sớm nghĩ ra cách điểm
huyệt ngủ nhỉ?
Triệt Nhi đáng thương, Vô Tà tiểu công tử bé nhỏ thua thật là oan ức.
Trong giấc mơ, nhóc con cũng nghiến răng nghiến lợi thề rằng, sau này
nhất định phải chăm chỉ luyện võ công, để mau chóng vượt xa người cha
xấu xa tệ hại này! Dám ám toán nó chứ!