khắp sảnh, thấy những kẻ đi lại như con thoi trong sảnh quả nhiên đều là
những công tử trẻ tuổi đẹp trai.
Trong sảnh vốn cực kỳ náo nhiệt, Sắt Sắt vừa xuất hiện, không khí đột
nhiên chìm trong im ắng, ngay cả những kẻ đang đàn hát trên đài cao cũng
ngừng lại. Có kẻ mắt tinh đã nhận ra Sắt Sắt chính là Hải tặc Vương Bích
Hải Long Nữ dạo trước suýt bị chặt đầu. Nghe nói Bích Hải Long Nữ dẫn
hải tặc giúp triều đình trừ giặc Y Mạch Quốc có công, vì thế, triều đình và
hải tặc đã ký điều ước không xâm phạm nhau. Nghe nói Bích Hải Long Nữ
chính là thiên kim của phủ Định An Hầu, là đệ nhất tài nữ chốn đế đô. Cầm
đầu đám hải tặc đúng là khác người, còn dám đến chơi kỹ viện.
Sắt Sắt mặc kệ người khác nghĩ gì, liền giơ tay vẫy, tú bà trong kỹ viện
nam mới dám to gan đi tới, cười nói: “Hóa ra là Long Nữ tới đây, không
biết Long Nữ thích tiểu tử nào nhà ta, ta gọi hắn ra tiếp cô.”
“Nói ít thôi, gọi công tử nào đẹp nhất, nổi tiếng nhất chỗ mụ ra đây hầu
hạ ta!” Sắt Sắt đập quạt xuống bàn, lạnh giọng nói.
Tú bà nghe vậy liền vâng dạ liên hồi, một lát đã gọi một thiếu niên
tướng mạo diễm lệ tới, nở nụ cười câu hồn, lại ngồi bên Sắt Sắt, nâng chén
lên định rót rượu cho nàng.
“Mị Sắc xin kính Long Nữ một chén.” Thiếu niên tên Mị Sắc cười tủm
tỉm nói.
Sắt Sắt nheo mắt, đưa tay lên véo vào khuôn mặt trắng hồng của hắn, nở
nụ cười xinh đẹp ngọt ngào: “Đúng là được đấy, không hổ danh là đẹp nhất,
nổi tiếng nhất ở đây.” Nói rồi, nàng nhấc ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn.
Tử Mê đứng sau Sắt Sắt, nhìn mà toát mồ hôi lạnh. Trong lòng đang
nghĩ, tiểu thư định chơi thật hay sao!