Trụy Tử hầu hạ chàng đã vài năm, nhưng lần nào thấy chàng, cũng
không nỡ lòng kinh động. Có điều, nàng ta không bao giờ còn thấy được
những động tác nho nhã như nước chảy mây bay của chàng trước đây nữa.
Tay chân chàng không thể khôi phục lại được, ngày nào cũng chỉ có thể
nằm yên trên ghế sưởi nắng mà thôi.
Gia Tường Thái thượng hoàng ngày nào cũng tới thăm Dạ Vô Yên, có
điều lần nào tới, ông ta cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Dạ Vô
Yên một lát rồi lại bỏ đi. Có lẽ nỗi day dứt trong lòng quá lớn, đến nỗi ông
ta không biết phải mở miệng nói gì với con trai mình nữa.
Mỗi lần Gia Tường Thái thượng hoàng tới, Dạ Vô Yên đều giả vờ ngủ,
cho dù có dậy rồi, thần sắc của chàng cũng rất lạnh. Đối với Phụ hoàng,
chàng mang nhiều oán hận. Chẳng thà kết quả của việc trích máu nhận thân
không phải như bây giờ, như thế bao nhiêu năm nay chàng chịu khổ, cũng
coi như có nguyên nhân. Nhưng chàng lại là con ruột của ông ta, thật buồn
cười làm sao!
Dạ Vô Nhai tan buổi chầu sớm, liền mang theo hai nội thị tới thăm Dạ
Vô Yên. Từ khi Minh Thái hậu bị ban chết, Dạ Vô Nhai đã lâu rồi không
tới. Có lẽ Dạ Vô Nhai cũng có chút oán hận chàng chăng? Dẫu sao, Minh
Thái hậu cũng là mẹ ruột chàng, nếu không phải do chàng, có lẽ bà ta đã
không chết.
“Lục đệ!” Dạ Vô Nhai đứng bên Dạ Vô Yên, cười nhạt nói, tấm áo
hoàng bào dưới ánh nắng ban ngày cực kỳ chói mắt.
“Ngũ ca, huynh có trách đệ không?” Dạ Vô Yên hờ hững hỏi, mấy ngày
nay Dạ Vô Nhai đều không tới thăm chàng.
Dạ Vô Nhai lắc đầu nói: “Lục đệ, cái chết của Mẫu hậu Trẫm, là do
người đã sai. Trẫm không trách đệ, đây là hậu quả mà Mẫu hậu phải tự
gánh chịu.”