Dạ Vô Nhai không ngờ Phụ hoàng lại tìm tới đây, hôm đó sau khi cứu
Dạ Vô Yên ra khỏi nhà lao, tình hình cấp bách, chàng liền phái người đưa
Dạ Vô Yên lập tức vào thẳng hoàng cung. Đến tòa viện đổ nát này bởi nơi
đây là nơi bình thường ít người lui tới nhất.
Chàng cho rằng đây là nơi khá an toàn, nhưng không ngờ mới chỉ mười
ngày đã bị Phụ hoàng tìm ra.
Từ sau trận chiến đó, Phụ hoàng có phần nản lòng, thêm vào đó mới hồi
phục sau cơn bạo bệnh, vì thế từ khi chàng đăng cơ tới nay, bất luận là việc
trong hoàng cung hay trên triều đường, Phụ hoàng đều không nhìn tới nữa,
chỉ ở trong Dưỡng Tâm điện dưỡng bệnh.
Nhưng đêm nay sao Phụ hoàng lại tới đây?! Hơn nữa điều khiến Dạ Vô
Nhai kinh ngạc hơn cả có lẽ vì bị bệnh tật giày vò, Phụ hoàng đã già đi rất
nhiều, thần sắc cũng cực kỳ tiều tụy.
Gia Tường Thái thượng hoàng nhìn thấy Dạ Vô Nhai thì vô cùng ngạc
nhiên, bởi ông vốn chỉ cho rằng có tên nô tài to gan nào đó lén lút tới đây ở
mà thôi.
“Vô Nhai, con làm gì ở đây?” Ông ta trầm giọng hỏi, vừa dứt lời, liền
đột nhiên ngừng bặt.
Xem ra đã thấy Dạ Vô Yên nằm trên giường, vừa lúc Dạ Vô Yên cũng
vừa tỉnh khỏi cơn mê, mở to đôi mắt phượng trong như hồ nước ra nhìn.
Toàn thân chàng lúc này bị băng bó kín mít, chỉ hở ra đôi mắt, và cũng chỉ
có đôi mắt đen láy đó mới khiến người khác hiểu rằng chàng vẫn còn là
một người sống.
Gia Tường Thái thượng hoàng chăm chú nhìn vào đôi mắt đen của Dạ
Vô Yên, có chút ngẩn ngơ xuất thần.