Sắt Sắt gật đầu, có điều nếu đúng là như vậy, lúc này Dạ Vô Yên đang ở
đâu? Nếu Dạ Vô Nhai cứu chàng ra, vậy rất có khả năng, bây giờ chàng
đang ở trong hoàng cung.
Sắt Sắt đứng dậy, nhìn lên những ngôi sao xa trên trời, nếu chàng vẫn
còn sống, nàng nhất định phải tìm ra chàng.
Góc Đông Bắc hoàng cung, có một biệt viện cực kỳ hoang vắng, vì
không được tu sửa hàng năm, nên trông vô cùng tiêu điều hoang phế, tường
gạch màu đỏ tróc sơn, nhìn lốm đốm loang lổ, ngay cả trước cửa chính,
cũng chẳng trồng một cái cây nào, chỉ có mấy cành cội trơ trụi, bên trên
phủ đầy tuyết trắng, nhìn chẳng có chút sinh khí.
Đây từng là nơi giam giữ các phi tần, bị những người trong cung coi
như lãnh cung của lãnh cung. Nhưng mười mấy năm trước, sau khi một phi
tử bị thất sủng lâm trọng bệnh rồi qua đời, nơi đây đã trở thành một nơi
không tốt lành. Các phi tần hậu cung sợ nhất là bị nhốt vào một nơi hoang
phế lạnh lẽo thế này, vì thế bao nhiêu năm nay, Gia Tường Thái thượng
hoàng cũng không hề bắt phi tử nào tới đây. Không phải vì ông ta chưa
từng phạt phi tử nào, mà chỉ là đưa họ tới những lãnh cung khác. Thế nên
lãnh cung này dần dần trở thành khu vực cấm trong nội cung.
Mặt trời lặn về Tây, trong căn phòng tối tăm, đèn nến đã được thắp sáng
lên. Ánh nến vàng mờ chiếu rọi những món đồ đạc giản dị cũ nát.
Dạ Vô Yên đang nằm trên giường, không cử động được, trên mặt quấn
đầy vải, chỉ hở ra ngoài mắt và miệng, còn cả mái tóc đen nhánh xõa trên
gối. Trên người chàng, cánh tay, đùi, chỗ nào cũng băng bó, máu vẫn ứa đỏ.
Chàng nằm trên chiếc giường, không có chút sinh khí, hai mắt nhắm
nghiền, dường như đang ngủ. Hàng mi dài rủ xuống như bươm bướm gãy
cánh.