Mạc Tầm Hoan đứng trong phòng, lặng lẽ nhìn vào Sắt Sắt, trong ánh
mắt tràn ngập sự bình yên, lạnh nhạt, khóe môi mang nụ cười xuất trần
khiến nàng không sao hiểu được.
“Nếu ta bỏ đi, đêm nay, chẳng phải tính mạng nàng sẽ về tây thiên rồi
sao?” Mạc Tầm Hoan cúi đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười: “Nàng
đúng là không để ta yên tâm được! Thôi đành vậy, một người phụ nữ rắc
rối thế này, đành để lại cho Dạ Vô Yên thôi!”
Hắn khẽ cười, rồi giơ tay ra, cởi tấm áo dày màu đen đang khoác trên
người mình xuống, rồi lại đưa ngón tay khẽ búng, cúc áo trước ngực rơi hết
xuống, lộ ra bộ ngực rắn chắc tuyệt đẹp. Làn da trắng như bạch ngọc tỏa ra
thứ ánh sáng ấm áp, rất đẹp, rất đẹp.
“Ngươi làm gì thế?” Sắt Sắt lùi lại phía sau một bước, tay phải đã giữ
chặt lấy chuôi của Tân Nguyệt loan đao. Nhưng tim nàng vừa bớt cảm giác
cắn xé lại bắt đầu đau đớn. Khoảnh khắc đó, nàng không còn sức để nắm
chuôi đao nữa.
Mạc Tầm Hoan cười nhạt, khuôn mặt hắn dưới lớp bóng sáng ánh thành
một lớp sương mơ hồ, không nhìn rõ dung mạo, chỉ cảm thấy hắn rất đẹp,
đẹp đến mức khiến người khác phải chấn động cõi lòng.
Hắn khom lưng, lấy một thanh chủy thủ[2] trong giày ra, đưa tay rút
thanh chủy thủ ra khỏi vỏ. Thanh chủy thủ rất hẹp, rất dài, rất mỏng, dưới
ánh nến lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.
[2] Kiếm ngắn hoặc dao găm.
Mạc Tầm Hoan xoay thanh chủy thủ, khe khẽ cắm vào tim mình, máu
tươi ứa ra, nhuộm đỏ cả ngón tay trắng ngần của hắn.
“Sắt Sắt, nàng có từng yêu ta dù chỉ một chút nào không?” Hắn giơ
ngón tay ra, dừng lại trên má Sắt Sắt, đôi mắt đen như màn đêm vĩnh cửu