không ai biết sau khi được rút ra, nó sẽ sắc lạnh đến nhường nào.
Dạ Vô Yên đỡ Thái hậu chậm rãi bước vào điện, sau lưng họ còn có
một người nữa luôn theo sát, chính là Công chúa Bắc Lỗ Quốc đã cùng Dạ
Vô Yên sóng vai cưỡi ngựa rong ruổi giữa phố phường đế đô hôm nọ.
Trên tiệc có rất nhiều người chưa từng gặp công chúa Bắc Lỗ Quốc,
nhưng đa số mọi người đã được nghe kể lại, nay thấy nàng ta và Lục Hoàng
tử Dạ Vô Yên sánh đôi đi vào, đều cảm thấy lời đồn thực không sai. Lục
Hoàng tử Dạ Vô Yên quả nhiên vô cùng sủng ái người con gái này, trong
buổi lễ như ngày hôm nay đã cùng nàng ta công khai hình bóng không rời.
Lúc nhìn thấy người con gái kia, trong lòng Sắt Sắt không khỏi chùng
xuống. Xem ra Dạ Vô Yên đã đưa nàng ta cùng đến Từ Ninh cung đón
Thái hậu.
Từ phía xa, Sắt Sắt thấy sắc mặt của Phụ thân Giang Nhạn sầm lại, các
phi tần trong cung và tiểu thư con quan cũng đều hoặc vô tình, hoặc cố ý
đưa mắt nhìn về phía nàng. Dẫu rằng nàng chẳng quan tâm, nhưng trước
cái nhìn thương hại của mọi người, nàng cũng thấy có chút khó xử.
Dạ Vô Yên dìu Thái hậu đến bên sập quý phi bằng gỗ lim đỏ ngồi
xuống rồi quay về phía Công chúa Bắc Lỗ Quốc khẽ cười, cuối cùng mới
ngồi vào vị trí của mình.
Nhờ cung nữ chỉ, Công chúa Bắc Lỗ Quốc nhanh chóng gia nhập vào
chỗ của các nữ nhân thân quyến. Đêm nay phục sức của Công chúa Bắc Lỗ
Quốc không sặc sỡ như trên phố nữa, nàng nhập gia tùy tục, mặc triều phục
Nam Nguyệt, chiếc váy sa trắng thêu hoa mềm mại như làn sương mỏng
quấn quanh thân nàng, đó chính là chiếc váy Vân Yên may tại phường may
nổi tiếng chốn đế đô. Mái tóc đen búi cong yêu kiều, trên đầu đội một chiếc
mũ trân châu, thứ trân châu óng ánh, phát ra những tia sáng hiền hòa, khiến