kì đồ trang sức nào, bên góc váy có thêu những phiến lá trúc nhỏ màu trắng
bạc, trông quý phái mà tao nhã.
Ngồi xuống chưa lâu, nàng bỗng cảm thấy không khí có phần khác lạ,
mọi người đều đang nín thở hướng về phía cửa điện, thần sắc mang chút
chờ đợi pha lẫn hiếu kì, Sắt Sắt cũng không tránh khỏi bị thu hút mà nhìn
về phía đó.
Thái giám trước cửa điện lúc này đang hô lớn: “Thái hậu nương nương
đến, Lục Hoàng tử đến.”
Dưới ánh sáng phản chiếu của dạ minh châu, chỉ thấy Lục Hoàng tử Dạ
Vô Yên đỡ tay Thái hậu, chậm rãi tiến vào.
Dạ Vô Yên đã cởi bỏ bộ giáp bạc, lúc này trên mình chàng mặc một bộ
triều phục bằng gấm hoa màu tím, mái tóc đen được búi bằng một cây trâm
ngọc bích. Trên khuôn mặt anh tuấn lông mày đen nhánh, cặp mắt sáng
ngời, sống mũi cao cao, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đôi mắt phượng kia
trông tựa như đang cười, nhưng kì thực ẩn giấu những tia nhìn sắc bén,
khiến người ta không dám nhìn trực diện.
Các quan viên đang có mặt tại đây phần lớn đều từng gặp Dạ Vô Yên
bốn năm trước. Đêm nay gặp lại, thấy chàng như lột xác, ai nấy không khỏi
bàng hoàng kinh ngạc.
Bốn năm ngoài biên quan quả nhiên có thể rèn luyện con người, lúc này
Dạ Vô Yên đã không còn là thiếu niên yếu ớt của bốn năm về trước. Thân
hình chàng cao lớn, anh tuấn bất phàm, trên mặt ẩn hiện nụ cười, từng động
tác cất chân đặt tay đều tràn đầy vẻ quý phái. Mới trông có vẻ văn nhã,
nhưng qua đôi mắt phượng lạnh lùng chẳng ai dám thờ ơ trước vẻ tự tin và
bá khí đang âm thầm toát ra từ chàng.
Thứ bá khí và vương khí tiềm tàng ấy so với sự sắc bén được thể hiện rõ
ràng càng khiến người ta phải lạnh sống lưng. Lưỡi kiếm giấu trong vỏ,