gia.” Lạc Thị đưa tay vén mấy sợi tóc của Sắt Sắt ra sau tai, trìu mến nói
với nàng.
Sau khi được gả vào Giang Phủ, vì sức khỏe yếu, bà chỉ có một đứa con
gái là Sắt Sắt. Đứa con này trong mắt người ngoài chẳng có gì đặc biệt, chỉ
riêng bà biết, võ nghệ của Sắt Sắt đã hoàn toàn được chân truyền từ bà.
Đây là bí mật giữa bà và Sắt Sắt, ngay cả cha Sắt Sắt cũng không biết.
Bởi Giang Nhạn không đồng ý cho Sắt Sắt luyện võ, ông thường bảo con
gái luyện võ sẽ sinh ngang bướng, ông vốn hy vọng con gái mình có thể gả
vào hoàng tộc, nên khua đao múa kiếm là không cần thiết.
Nhưng Lạc Thị không nghĩ vậy, Sắt Sắt của bà cũng thế. Sắt Sắt nói, thế
sự vô thường, là thân con gái chỉ có cách tự cường mới có thể đứng vững
giữa thời loạn lạc.
Ba ngày sau, Sắt Sắt theo cha vào hoàng cung tham dự yến tiệc.
Bữa tiệc lần này được tổ chức để mừng công và chào đón Lục Hoàng tử
Dạ Vô Yên thắng lợi trở về.
Đêm vừa xuống, trong điện Khánh Tường đã được bài trí cẩn thận,
mười hai cột trụ bằng ngọc trong điện đều được nạm những viên dạ minh
châu lớn cỡ nắm tay, khiến trong điện sáng rực rỡ như ban ngày.
Khi Sắt Sắt bước vào đại điện, một vài quan viên và gia quyến đã lần
lượt vào chỗ. Nàng và mấy tiểu thư con quan cũng nhanh chóng ngồi
xuống vị trí của mình.
Bởi buổi tiệc hôm nay vô cùng đặc biệt nên Sắt Sắt trang điểm cẩn thận
hơn mọi ngày. Mái tóc đen buộc lên, chải thành búi tóc hình bán nguyệt, cài
một cây thoa bằng bạch ngọc cong như vầng trăng, bên cạnh còn rủ xuống
một chuỗi những sợi tua mảnh lấp lánh như sao, chuyển động rực rỡ dưới
ánh đèn. Nàng mặc bộ triều phục màu xanh lam giản dị, không hề đeo bất