Hai người ngồi kiệu về thẳng phủ. Vừa xuống kiệu, Sắt Sắt liền đi thăm
Mẫu thân là Lạc Thị.
Nếu nói trong Giang Phủ có nhân vật nào tiếng tăm lừng lẫy, thì nhị phu
nhân Lạc Thị, cũng chính là Mẫu thân của Sắt Sắt, hoàn toàn có thể coi là
một nhân vật như thế.
Hơn hai mươi năm trước, Lạc Thị mới mười tám tuổi nhưng đã là đại
đương gia hải tặc Đông Hải. Khi cha Sắt Sắt là Giang Nhạn bình định Đông
Hải, Lạc Thị mới chỉ hai mươi. Trận chiến năm đó, nàng chiến đấu quyết
liệt với Giang Nhạn trên biển nửa ngày trời, hai người càng đánh càng thấy
hứng thú với đối phương, cuối cùng nàng dẫn đầu đám hải tặc tiếp nhận
chiêu an của triều đình.
Nghe nói năm đó Lạc Thị còn chưa lấy Giang Nhạn, một thân áo đỏ
kiều diễm, cưỡi ngựa trắng như tuyết, thét lớn phi qua đường phố phồn hoa
chốn đế đô, tuy có chút ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng không hề mang vẻ
tàn bạo giang hồ, vô cùng diễm lệ xinh tươi. Vẻ đẹp rực rỡ ấy khiến ai
trông thấy cũng phải tấm tắc. Lạc Thị theo Giang Nhạn chinh chiến nhiều
năm, lập được vô số chiến công, cuối cùng được gả vào Giang Phủ làm
thiếp. Chức Định An Hầu của Giang Nhạn có được chẳng phải dễ dàng,
trong đó hơn nửa công lao đáng lẽ phải thuộc về Lạc Thị. Lúc này, tại một
gian nhã thất trong phủ Định An Hầu, Lạc Thị đang nằm chợp mắt trên
chiếc ghế dài. Nghe thấy tiếng bước chân, bà từ từ mở mắt ra nhìn.
Người con gái truyền kỳ năm xưa hô phong hoán vũ giờ đã ăn mặc theo
lối một phu nhân phú quý, cất chân đặt tay đậm chất phong phạm quý gia,
chỉ có trong sóng mắt chuyển động vẫn còn ẩn giấu vẻ sắc bén, khiến người
ta không khó hồi tưởng lại phong thái khi xưa.
“Mẹ, nhìn mẹ kìa, bệnh vẫn chưa khỏi, sao lại ra đây hóng gió rồi?!”
Giọng nói của Sắt Sắt có ý trách cứ. Sức khỏe của Mẫu thân đã không còn
được như ngày trước. Sau bao nhiêu năm chinh chiến, lại bị thương nhiều