nhanh chóng nổi lên những lời bàn tán về chàng. Đương nhiên, phần lớn
đều là những tin đồn nhảm.
“Mọi người đã biết gì chưa, tôi nghe nói, người con gái đi cùng Lục
Hoàng tử vào thành là ý trung nhân của Lục Hoàng tử đấy, nghe đồn thậm
chí từng cứu mạng Lục Hoàng tử, hình như là Công chúa của tộc Khương
bên Bắc Lỗ Quốc.” Một người áo xám ở bàn bên cạnh khẽ nói.
“Tôi nghe nói, lần này Lục Hoàng tử có thể đánh bại Ô Thị Quốc là nhờ
có sự giúp đỡ của Bắc Lỗ Quốc.” Một người áo xanh khác khẽ đáp.
“Tôi còn nghe nói Lục Hoàng tử sẽ phong người con gái đó làm Chính
phi!” Người áo xám ra vẻ bí mật nói.
“Không phải vậy chứ? Lục Hoàng tử chẳng phải vẫn còn một Chính phi
do Hoàng thượng ban hôn sao, mặc dù chưa thành thân, nhưng dẫu sao
cũng là do Hoàng thượng chỉ hôn, Lục Hoàng tử chắc không định làm trái ý
chỉ của Hoàng thượng chứ?” Người áo xanh có vẻ không tin.
“Khó nói lắm, anh xem, Lục Hoàng tử dám đưa cô công chúa Bắc Lỗ
Quốc ấy về kinh, hơn nữa lại còn để cho thiên hạ nhìn thấy, chứng tỏ
Hoàng tử yêu người con gái ấy vô cùng sâu sắc, chắc chắn không sợ việc
làm trái ý chỉ của Hoàng thượng đâu.” Người áo xám hạ giọng.
“Các người nói nhảm gì thế, cái gì mà yêu rất sâu sắc, không biết thì
đừng có nói lung tung!” Thanh Mai nghe hai người đó nói vậy liền lên
tiếng phản bác.
Sắt Sắt không nói gì, lặng lẽ uống cạn chén trà.
“Thanh Mai, chúng ta đi!” Khuôn mặt Giang Sắt Sắt không chút biến
sắc, đứng dậy nhanh chóng bước đi. Tựa hồ như những lời đồn đại vừa rồi
chẳng hề liên quan tới nàng.