lần nên bà đã bị bệnh tật đeo đuổi. Những năm gần đây, mặc dù được điều
dưỡng cẩn thận nhưng bà vẫn rất ốm yếu. Một cơn gió khẽ thổi cũng đủ
khiến bà đau lưng chóng mặt.
“Sắt Sắt, vừa rồi con ra ngoài à?” Lạc Thị ho vài tiếng, hổn hển hỏi.
Sắt Sắt đi đến bên, nhẹ nhàng đấm lưng cho bà. Nàng khẽ đáp: “Mẹ, Sắt
Sắt sai rồi, sau này Sắt Sắt sẽ ở bên mẹ nhiều hơn!”
Lạc Thị nói: “Con cũng không còn nhỏ nữa, đã mười tám tuổi rồi, nếu
không phải vì Lục Hoàng tử luôn ở ngoài biên quan thì các con sớm đã
thành thân. Nghe nói Lục Hoàng tử đã từ biên quan trở về, cha con muốn
tấu xin Hoàng thượng tiến hành hôn sự cho các con. Con không được tùy
tiện chạy nhảy lung tung nữa, sau này không có chuyện gì thì hãy ở yên
trong phủ.”
Sắt Sắt ngừng lại, nắm tay dừng giữa chừng. Muốn nàng thành thân với
Dạ Vô Yên ư? Nhưng mà…
“Sao thế?” Lạc Thị nhận thấy có điều khác lạ, liền khẽ hỏi.
“Không có gì!” Sắt Sắt mỉm cười xoay ra phía trước mặt Mẫu thân,
“Con nghĩ, Lục Hoàng tử mới về cung, lại lập được chiến công, chắc là rất
bận. Cuộc hôn nhân này cứ tạm hoãn lại cũng không sao, không cần phải
vội. Đã đợi bốn năm rồi, thêm mấy ngày nữa cũng chẳng sao.”
Mẫu thân ít khi ra ngoài, không biết chuyện giữa Lục Hoàng tử và công
chúa tộc Khương Bắc Lỗ Quốc, tốt hơn hết là nàng không nên nói ra, kẻo
Mẫu thân lại lo phiền.
Lạc Thị gật đầu đồng ý.
“Thế cũng được. Vừa rồi cha con phái người đến báo, mấy ngày tới
trong cung sẽ có dạ yến, bảo con ăn mặc trang điểm thật đẹp rồi đến tham