đó có chút không phù hợp, cũng đồng thời phá tan sự u nhã thanh tịnh của
vườn hoa.
Mấy ngày không về phủ, cơ thiếp của Dạ Vô Yên đã tăng thêm mấy
người. Sắt Sắt không đừng được khẽ cười nhạt.
Trước đó khá lâu, nàng từng nghe nói, trăm quan trong triều vì muốn
lấy lòng Dạ Vô Yên nên đã liên tục dâng lên những món kì trân dị bảo, ca
nương, vũ nữ, Dạ Vô Yên cũng không hề cự tuyệt, nhất nhất thu nhận hết.
Dạ Vô Yên ở biên quan lâu ngày, quan lại trong triều không ai biết tính tình
hắn ra sao. Thế nên, hắn làm vậy, khiến rất nhiều người yên lòng không còn
thái độ cảnh giác. Thậm chí có người còn nghĩ: Hóa ra, Tuyền Vương biết
hô phong hoán vũ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường phàm tục.
Nhưng Sắt Sắt biết, Dạ Vô Yên làm vậy để che giấu con người thật của
hắn.
Đang mê mải nghĩ, bỗng một cô gái từ trên cầu đá chạy tới, đâm ngay
vào Sắt Sắt. Chỉ nghe thấy “xoảng” một tiếng, có vật gì vừa rơi xuống vỡ
tan.
“Ngươi… ngươi… ngươi va hỏng đàn của ta rồi.” Cô gái trước mắt chỉ
thẳng ngón tay thon vào mặt Sắt Sắt, tức giận điên cuồng nói.
Sắt Sắt dường như không nghe thấy. Ánh mắt nàng đang ngưng thần
nhìn chiếc hộp chạm hoa dưới đất. Thứ rơi dưới đất không chỉ có đàn của
cô gái kia, mà còn có hộp tro của Mẫu thân nàng nữa.
Sắt Sắt lạnh lùng nhặt hộp tro cốt lên, nhưng đôi chân ba tấc sen vàng
kia đã ngạo ngược dẫm lên chiếc hộp chạm hoa đó.
“Ngươi, nhặt đàn của ta trước.” Thanh âm của cô gái đó rất chua, mang
theo chút kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu rất hung hăng.