“Chẳng qua là cái đàn vỡ, có đáng phải như thế không?” Thanh Mai
không nhịn được lên tiếng mỉa mai.
“Đàn vỡ gì chứ, đó là cây đàn Vương gia thưởng cho phu nhân nhà ta
đó. Người đâu, mau tới cứu phu nhân! Có người hại Như phu nhân rơi
xuống hồ rồi.” Tiểu a hoàn ngây ra một lát, rồi liền hét to.
“Nói láo, ai hại nào? Là cô ta đâm vào tiểu thư nhà ta, tự mình rơi
xuống mà?” Thanh Mai cao giọng đưa lời phản bác, không ngờ tiểu a hoàn
đó lại vô lý như thế.
Tử Mê vốn định nhảy xuống hồ cứu người, nhưng nghe thấy tiểu a hoàn
của cô ta nói vậy, liền đứng im trên bờ không động đậy nữa.
Trên chiếc đình giữa hồ, một đàn oanh oanh yến yến thấy có chuyện,
liền vội vã chạy tới chầu chực, mồm năm miệng mười kêu gào không ngớt:
“Ôi da, Nhu phu nhân sao lại rơi xuống hồ thế này?”
“Ôi da, lần này có người gặp họa rồi, Nhu phu nhân mấy ngày nay được
Vương gia sủng ái nhất đo.” Những tiếng mỉa mai châm chọc không ngừng
vang lên.
Sắt Sắt cười lạnh, thấy Nhu phu nhân ở trong hồ đã vùng vẫy đủ rồi,
liền nói với Tử Mê: “Tử Mê, kéo cô ta lên đi!”
Tử Mê gật đầu, đang định ra cứu, bỗng nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo
từ đâu truyền lại: “Ở cả đây làm gì vậy?”
Mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy Dạ Vô Yên mang theo mấy tên thị
vệ đang đi qua hoa viên, thấy bọn họ túm tụm một chỗ, sắc mặt lộ rõ vẻ
không vui.
Hắn tới rồi, cô gái kia ắt hẳn sẽ không sao. Sắt Sắt nghĩ vậy liền định
dẫn theo Tử Mê và Thanh Mai rời khỏi.