Hoàng đế Gia Tường có bốn con trai, đến nay tại thế chỉ còn Tam
Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử, các hoàng tử còn lại đã chết
yểu. Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử là con đẻ của đương kim Hoàng hậu,
Tam Hoàng tử đã được phong làm Thái tử từ hai năm trước, Ngũ Hoàng tử
đến nay vẫn chưa từng được phong vương. Chẳng ai ngờ, Lục Hoàng tử Dạ
Vô Yên lại được phong vương trước.
“Nhi thần đa tạ ân điển của phụ hoàng.” Dạ Vô Yên tiến lên trầm giọng
đáp. Trên khuôn mặt anh tuấn vẫn cực kỳ lạnh nhạt.
Hoàng đế Gia Tường nhìn Dạ Vô Yên mỉm cười, phong vương thưởng
tiền cũng không khiến nó có chút gì rung động, rốt cuộc chuyện như thế
nào mới có thể khiến nó vui mừng đây? Đưa mắt nhìn qua một lượt những
oanh oanh yến yến[1] trên điện, ngài liền mỉm cười. Tính ra, năm nay Dạ
Vô Yên đã hai mươi hai tuổi, cũng nên tính chuyện hôn nhân đại sự rồi.
[1]. Chỉ những cô gái có mặt trong bữa tiệc.
“Vô Yên, con và thiên kim tiểu thư của Định An Hầu đính hôn được
mười năm rồi. Trẫm đã chọn ngày lành, mười ngày sau sẽ tổ chức hôn sự
cho hai con.” Hoàng đế Gia Tường nói.
Sắt Sắt nghe vậy trong lòng không khỏi thất kinh. Nàng chưa từng nghĩ
tới việc Hoàng đế lại nhanh chóng quyết định chuyện hôn sự của họ như
thế, nhất là ngay trong buổi dạ yến thế này. Chắc cha nàng đã nhắc qua với
Hoàng thượng chuyện này. Nàng lo lắng nhìn Dạ Vô Yên, vừa đúng lúc
trông thấy đuôi lông mày chàng nhướn lên.
Chàng sẽ cự tuyệt hay là chấp nhận?
Nếu chàng cự tuyệt, với nàng mà nói, lúc này sẽ hơi khó xử. Nhưng, từ
nay về sau, nàng sẽ được giải thoát hoàn toàn.