liên hôn, muốn gả Công chúa Y Doanh Hương cho nhi thần. Cúi mong phụ
hoàng ân chuẩn, cho thành hôn cùng ngày với tiểu thư Giang Phủ.”
Lòng Sắt Sắt chùng xuống, hóa ra chàng đồng ý lấy nàng vì muốn phụ
hoàng đồng ý hôn sự giữa chàng và Y Doanh Hương. Hoàng đế đã bác bỏ ý
kiến của chàng, đương nhiên sẽ phải cho chàng toại nguyện trong chuyện
này. Quả nhiên, Hoàng đế chau mày, ngưng thần suy nghĩ trong giây lát, rồi
cười đáp: “Chuyện đó có khó gì, nếu đã như vậy, thì cho thành hôn cùng
ngày với thiên kim của Định An Hầu.”
“Thế nhưng, thưa phụ hoàng, còn chuyện phân lớn bé thì sao? Nhi thần
đã từng đồng ý với Hoàng đế Bắc Lỗ Quốc, để Doanh Hương làm Chính
phi.” Dạ Vô Yên hạ giọng hỏi, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là
trong mắt chứa đầy vẻ mong đợi.
Hoàng đế nghe thấy vậy, sắc mặt có phần sa sầm.
Bắc Lỗ Quốc ở phía Bắc Nam Nguyệt, cương thổ rộng hơn Nam
Nguyệt, là nước lớn của một phương. Chỉ vì phương Bắc lạnh lẽo, nên Bắc
Lỗ Quốc không được phồn thịnh, thế nhưng, mấy năm gần đây Bắc Lỗ
Quốc đang trên đà trỗi dậy, thật không thể coi thường.
“Nếu thế, đành để thiên kim của Định An Hầu chịu thiệt, làm Thứ phi
vậy!” Hoàng đế Gia Tường trầm ngâm giây lát rồi chầm chậm nói, trong
lòng tự lấy làm may mắn vì năm xưa mới chỉ ban hôn chứ chưa nói rõ để
thiên kim Giang thị làm Chính phi.
Sắc mặt của Định An Hầu Giang Nhạn đương nhiên rất khó coi, nhưng
vẫn mỉm cười tiến lên nói: “Tuyền Vương tướng mạo như rồng phượng,
tiện nữ được gả vào vương phủ đã là phúc phận tu được từ kiếp trước, có gì
mà thiệt. Vi thần đa tạ ân điển của Hoàng thượng.”
Hoàng đế gật đầu cười: “Khanh gia không cần khách khí.”