Dạ Vô Yên lui xuống, ngồi trên ghế, khóe miệng nở nụ cười, đưa mắt
nhìn về phía Công chúa Bắc Lỗ Quốc Doanh Hương đang ngồi cùng đám
nữ nhân thân quyến.
Y Doanh Hương cũng liếc mắt tươi cười nhìn sang, tình ý triền miên.
“Liếc ngầm ánh mắt gửi trao.
Thu ba lấp lánh dâng trào khóe mi.” [2]
[2] âm Hán Việt thơ gốc: “Nhãn sắc ám tương câu, thu ba hoành dục
lưu”. Câu trong bài từ Bồ Tát man của Nam Đường Hâu Chủ Lý Dục. Bài
từ miêu tả tình cảm mê muội của một người đàn ông trên chiếu tiệc trong
tiếng nhạc của một cô gái.
Chẳng hiểu tại sao, trong đầu Giang Sắt Sắt bỗng nhiên hiện lên hai câu
thơ này.
Khi Hoàng đế ban hôn, không hề nói rõ Sắt Sắt là Chính phi, chỉ nói sẽ
là Vương phi. Thế nhưng, Hoàng đế ban hôn, làm gì có chuyện chỉ làm
Thứ phi cơ chứ? Ngày nay, chàng vừa mới trở về đã đem Vương phi chưa
cưới là nàng giáng làm Thứ phi. Kỳ thực, Chính phi cũng được, Thứ phi
cũng xong, chẳng qua cũng chỉ là danh hiệu, đối với Giang Sắt Sắt, chẳng
có gì khác biệt.
Thế nhưng, trong mắt người đời, Chính phi và Thứ phi lại khác nhau
một trời một vực.
Chính phi là vợ, Thứ phi là thiếp.
Một người đàn ông có thể có rất nhiều thiếp, nhưng chỉ có thể có một
vợ. Một người thiếp dù có được sủng ái đến mức nào mãi mãi cũng không
vượt nổi vợ. Ví dụ như Lạc Thị, Mẫu thân của Sắt Sắt.